
ắm, nhưng từ trước đến
nay cô chưa bao giờ có cảm giác mình thừa thãi đến thế.
Có lẽ ngay từ khi bắt đầu cô đã sai, Phạm Như Sênh không thích cô, cả khi cô muối mặt bám theo thì anh vẫn chẳng thích cô.
Khinh Vãn ngẩng đầu nhìn
bầu trời đêm đen thẫm, đến cả ánh trăng cũng biết cô đang rất thảm
thương nên chẳng xuất hiện để soi sáng cho cô.
Không ngờ bên cạnh Phạm
Như Sênh lại có cô gái xinh đẹp như vậy, so với cô thì cô ấy lấp lánh
như vì sao trên trời cao, rất hợp với anh! Cả hai người họ đều rực rỡ
như vậy, không chừng đó chính là bạn gái của anh ấy. Chẳng trách vào đại học rồi mà anh chẳng thèm để mắt đến bất cứ cô gái nào, hóa ra đã có
người trong mộng từ trước rồi! Khinh Vãn buồn bã đá viên sỏi dưới chân,
uổng công cô si mê theo đuổi cả một năm trời, kết quả đến tay cũng chưa
từng được nắm, trừ lần bị bỏng canh anh chủ động chữa trị cho cô. Không
chừng đó cũng chỉ là trách nhiệm của người học nghề y đối với bệnh nhân
mà thôi. Thật là mất mặt, nếu chẳng phải lần này vô tình đến nhà anh thì không biết cô còn để mất mặt đến bao giờ nữa.
Kiên trì theo đuổi, “Có
công mài sắt, có ngày nên kim”, khi cô dần dần hiểu ra thì đã trở thành
lố bịch mất rồi. E rằng cả năm nay, Như Sênh đều cười khểnh sau lưng và
cho rằng cô đúng là một con ngốc, còn cô vẫn khăng khăng chờ đợi, chờ
đến một ngày có thể sánh bước bên anh.
- “Này…”.
Đột nhiên từ đằng sau có
tiếng gọi làm cô dừng chân lại, Khinh Vãn cắn môi không dám quay lại, sợ rằng có thể mình đang nghĩ ngợi lung tung mà nghe nhầm.
- “Này… Tống Khinh Vãn”.
Hình như… hình như không
phải cô nhầm? Giọng nói đó, giọng nói quen thuộc khiến cô nghĩ đến hàng
trăm lần mỗi ngày thực sự đang vang lên phía sau cô. Cô vội quay người
lại, khuôn mặt Phạm Như Sênh đã hiện ra trước mắt.
- “Phạm Như Sênh!”. Vẻ vui mừng hoan hỉ nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt Khinh Vãn, nét u buồn
lúc trước đã ra đi không còn một dấu tích.
Như Sênh nhìn cô, trong ánh mắt có chút bất lực: “Muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về”.
- “Gì cơ?”, Khinh Vãn vô
cùng ngạc nhiên trước thái độ đó, theo phản xạ cô xua xua tay: “Không
cần, không cần đâu”. Nhìn thấy đôi lông mày đẹp của Như Sênh nhíu lại,
cô vội vàng giải thích: “Em, em không có ý đó, em có thể tự về được,
không muốn lại làm mất thời giờ của anh”.
Thần sắc của Như Sênh đã
trở lại bình thường: “Cô mang sách đến giúp, tôi đưa cô về cũng là lẽ
đương nhiên. Đi thôi!”. Anh không nói gì nữa mà đi lên trước mặt cô.
Cô ngẩn người nhìn theo
dáng anh mà quên cả đi theo. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra được điều gì.
Như Sênh đi đằng trước cảm thấy người sau lưng mình không có động tĩnh gì, thấy lạ liền quay lại,
hóa ra cô vẫn ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ. Cái cô gái này, thật là
quái lạ! Như Sênh cau mày đi đến cạnh cô: “Không phải cô thích đứng ì ở
đây không thèm về nữa đấy chứ?”.
- “Không phải… ”, cô phản
ứng ngay, vội vàng rảo bước tiến lên, cô không hề phát hiện ra anh đã
đứng ngay trước mặt, “binh”, mũi cô va vào người anh, đau quá!
Sao lại có người ngốc đến thế?
Trên gương mặt tuấn tú của Như Sênh cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười hiếm thấy, giọng nói ôn
hòa hiếm có: “Cô không sao chứ?”.
- “Không, không sao”.
Khinh Vãn ôm mũi, tuy đau đến chảy nước mắt, nhưng cô vẫn kiên cường
chịu đựng. Trời ơi, không phải bị va mà mắt cô bị hoa chứ? Cô đang nhìn
thấy khóe miệng của Như Sênh cong lên, anh ấy đang cười sao? Cười cô
sao? Khinh Vãn không hề thấy buồn mà trái lại còn rất vui, nếu được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của anh thêm nữa thì cô cũng cam tâm bị đụng mũi
thêm vài lần. U Vương từng vì một nụ cười của Bao Tự mà phóng hỏa đốt
phong đài, vậy thì cô cũng tình nguyện bị va mũi để đổi lấy nụ cười của
Như Sênh.
- “Phạm Như Sênh, anh đang cười đấy à?”. Có lẽ bị nụ cười của anh mê hoặc nên cô không kìm được cất tiếng hỏi anh.
Phạm Như Sênh ngẩn ra một
lúc, nụ cười vụt tắt, đã sớm biết đầu cô gái này hơi có vấn đề, anh trợn mắt nhìn cô rồi quay đầu định bước đi.
Khinh Vãn tự biết mình đã nói sai, vội vàng đuổi theo: “Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý hỏi như vậy, anh đừng giận nhé!”.
Như Sênh không thèm để ý
đến cô, chân rảo bước nhanh hơn, chỉ mong có thể đưa cô đi thật mau. Khó khăn lắm Mạt Lạc mới đến chơi một chuyến, Như Tiêu lại đi cùng mẹ đến
nhà thờ làm lễ, anh không muốn để cô ấy ở nhà một mình.
Khinh Vãn không biết trong lòng Như Sênh đang nghĩ gì, nhanh chân theo bước, ngẩng đầu lên nhìn
anh, cười tự nhiên hết mức có thể: “Anh đừng giận, em kể truyện cười cho anh nghe nhé?”.
Thấy anh không nói gì, cô cho rằng Như Sênh đã đồng ý. Trong lòng thầm mừng
rỡ vì trước đây mình đã từng nghe rất nhiều truyện cười, mở miệng là có
thể kể liền một tràng: “Một con voi hỏi lạc đà: Sao đôi gò bồng đảo của
cô em lại mọc ở trên lưng? Lạc đà gắt: Anh chết quách đi cho rồi! Tôi
không thèm nói chuyện với cái đồ có “cái ấy” mọc trên mặt! Con rắn ở
cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa voi và lạc đà thì lăn ra cười hềnh
hệch. Voi quay sang mắng rắn: Cười cái con khỉ! Mặt