
tước. Linh Tần dã tâm tràn trề, chỉ tiếc rằng thiếu kiên nhẫn quá.
Còn ý đồ muốn nâng đỡ ngoại thích của hoàng thượng cũng quá rõ, đủ để chứng tỏ hoàng thượng rất xem trọng tài năng của Nhạc tướng quân, nhưng Linh Tần mưu hại phi tần trong cung thì không thể nào giữ được! Phi Tâm không muốn hoàng thượng trước sau khó dễ, việc này do cô ra tay thì mọi thứ sẽ vẹn toàn đôi bên.
Phi Tâm không dám nói rằng mình là người trung thành nhất nhưng cô
nguyện vì y làm chuyện này. Cô sẽ gánh vác cho y, không chỉ vì y là
hoàng thượng, không chỉ là vì sự ủng hộ của y dành cho cô, mà cũng là
vì, y còn là phu quân của cô! Cô không thể dung túng những kẻ hại y,
cũng không thể dung túng trong hậu cung của y có kẻ lén lút mưu mô toan
tính. Chỉ cần cô phát hiện thì nhất định phải nghiêm khắc trừng trị,
tuyệt đối không nương tay.
Cô nghĩ đến những việc có thể xảy ra cho y, để tránh hậu hoạn cho y.
Nhưng y đã không nhận lòng tốt của cô, cũng đúng thôi, khi ý đồ của mình bị người khác tiên liệu được thì chắc chắn không ai thích như vậy,
huống hồ y còn là hoàng thượng!
Có lúc cô thật sự muốn chết đi cho xong, sống trong chốn cấm cung ăn
tươi nuốt sống con người này, ai cũng phải cúi đầu gập lưng! Linh Tần
tuy không tình nguyện nhưng cũng coi như là được giải thoát, hoàng
thượng sẽ không bạc đãi nhà cô ta, còn Lạc Chính Phi Tâm này thì vẫn
phải tiếp tục sống!
Vân Hi tắm rửa xong, tâm trạng cũng bình phục lại, y thay bộ thường phục màu xanh nhạt, lạnh nhạt hỏi: “Quý Phi đâu? ”
“Bẩm hoàng thượng, vẫn còn quỳ trong thư phòng. ” Uông Thành Hải nghe tiếng vội trả lời.
“Cô ta còn dám cự với trẫm à? Cứ để cô ta quỳ tới khi nào hiểu ra mới thôi! ” Vân Hi nghe thế, đôi mày nhăn tít lại.
Uông Thành Hải cười mếu, người không cho đứng dậy thì ai dám đứng?
Lại còn bảo là Quý Phi cự người nữa chứ! Nhưng Uông Thành Hải không dám
nói ra những lời này, chỉ bẩm lời như không có chuyện gì: “Vậy hoàng
thượng nghỉ sớm nhé, hôm nay trời lạnh một cách lạ lùng, mấy hôm nay
thời tiết thật kỳ quặc, e sắp đến xuân hàn rồi! ”
Vân Hi nghe xong không nói gì, đột nhiên khoác áo bào đi về phía Nam
thư phòng. Khi đến nơi, cung điện vẫn yên ắng không một bóng người. Lúc
nãy Uông Thành Hải đã đuổi mọi người ra, nay chắc cũng không ai dám
sang. Vân Hi bước vào nội các, nhìn thấy ngay Phi tâm đang nằm gục dưới
đất, bên cạnh là một mảnh bình phong to bị vỡ, chính là bình phong lúc
nãy y giận dỗi đá ngã.
Y bước nhanh đến, vừa muốn nói thì cảnh tượng trước mắt khiến y hoảng hốt, cúi người giở tấm bình phong sang một bên, miệng hét lên: “Phi
Tâm, Phi Tâm! ”
4
Phi Tâm mê mê mang mang, nghe bên tai ù ù, hình như là tiếng bước
chân hoảng hốt, hình như ai đó đang gọi cô “Phi Tâm”. Cô không nghe rõ
lắm, chỉ cảm giác cơ thể đang bay bổng, ý thức mơ hồ, trong khoảnh khắc
đó chẳng biết mình đang ở đâu.
“Bẩm hoàng thượng, không có gì đáng ngại. Thoa thuốc giảm sưng, đắp hai ba hôm sẽ khỏi. ” Phùng thái y cung kính nói.
“Sao sưng to thế này? ” Vân Hi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, có chút
không tin. Tấm bình phong lúc nãy đè xuống chân cô ấy, chẳng biết là cô
ấy không đủ sức giở bình phong ra hay là vốn chẳng muốn giở nó ra mà để
cổ chân sưng tấy một vết như thế này, y cứ lo sợ không biết đôi chân này có bị phế mất rồi không.
“Quý Phi kim thể gân bì mềm mỏng, với lại bị đè khá lâu, máu không
lưu thông nên mới như vậy. Không sao cả, không bị thương gân cốt. ”
Phùng Thái y khẽ nói, “Nhưng cơ thể Quý Phi hư hàn, xung nhậm không hư,
khí hải bất mãn. Cái này cần phải từ từ điều hòa, không phải một hai hôm có thể khỏi. Tuy không phải bệnh nặng gì, nhưng nếu cứ để như vậy sẽ
trở thành bệnh mãn tính, vi thần sẽ kê phương thuốc để uống một thời
gian điều dưỡng trước. ” Lời thái y khiến Vân Hi giật mình, khí hư thể
hàn? Đó chẳng phải giống căn bệnh năm xưa của thái hậu là gì? Thái hậu
vào cung, vì khí hư thể hàn nên nhiều năm vẫn chưa có thai. Sau khi
dưỡng bệnh mãi đến Long Xương năm thứ 6 mới hạ sinh công chúa. Chả
trách cô ấy cứ mãi mà chẳng có tin gì, đây cũng chẳng phải bệnh tật gì,
nhưng tại sao lại không ngoan ngoãn bồi bổ cơ thể, nghĩ đến đó lòng y đã cảm thấy u uất rồi.
Y vẫy tay bảo thái y kê toa rồi sai Uông Thành Hải đích thân theo lấy thuốc, y vòng vào trong, vén màn rồi ngồi lên giường nhìn Phi Tâm.
Vân Hi đưa tay sờ đầu cô, một bàn tay của y đã sắp che hết khuôn mặt
của cô. Trước giờ tín kỳ của cô vẫn không chuẩn, lại còn sĩ diện chẳng
chịu mời thái y khám chữa, kết quả là mắc phải chứng bệnh này. Sàn nhà
lạnh, cô còn nằm nhoài ra đó nửa ngày, cơ thể lúc này hơi sốt, mũi cứ
sục sịt, trên trán đọng một lớp mồ hôi. Y cảm nhận được mi mắt cô đang
động đây, khẽ quệt vào lòng bàn tay y, hơi nhồn nhột. Y không rút tay
ra, vẫn che lấy gương mặt cô: “Rốt cục nàng đã gửi Linh Tần thứ gì? Tại
sao nhìn thấy rồi thì cô ta ngoan ngoãn chịu tội ngay? ”
“Một lá thư. ” Giọng Phi Tâm khàn khàn, lúc này chân cô rát như lửa đốt, đau đến nhói tim.
“Nàng bảo với ả ta rằng những chiêu bài của ả đã bị nàng lật tẩy, nếu ả tự kết liễu thì nàng