
n lên, trong lòng hoảng sợ, khẽ nói “Thuốc này bây giờ thần thiếp vẫn
chưa thể uống. ”
“Nàng nói gì? ” Y nheo mắt, đưa tay bưng chén thuốc, sờ thấy đã
nguội, tiện tay vứt đi, “Mang chén khác đến. ” Giọng y rất khẽ nhưng kẻ
dưới đã run rẩy.
“Thần thiếp tự biết có tội, luận tội hành hình, thần thiếp không dám
không tuân. Nhưng tấm lòng trung quân của thần thiếp đất trời có thể
chứng giám, dù hoàng thượng muốn ban thần thiếp tội chết….” Phi Tâm bị y bóp chặt khuôn mặt, đôi môi chun lại, vẻ mặt rất nực cười, nhưng trong
lòng cô cực kỳ bình tĩnh, cứ hễ dính đến gia thanh thể diện, cô hoàn
toàn có thể phớt lờ cái chết, “Thần thiếp dù có chết cũng phải y phục
chỉnh tề mới không mất thể thống! ” Vì bị bóp miệng nên giọng nói nghe
rất buồn cười, hệt như vẻ mặt của cô.
Nhưng y hoàn toàn không cười nổi, không những không cười mà đôi mày
còn nhăn chặt lại: “Hàm hồ! ” Y chợt quát mắng, “Tối qua nàng bệnh đến
ngu người rồi à? Nàng bị bệnh gì mà không biết nghe thấy? ”
Ký ức Phi Tâm hỗn loạn, lại bị y quát mắng nên đầu óc quay cuồng. Y
nhìn vẻ mặt cô: “Trẫm muốn lấy mạng nàng mà bây giờ nàng vẫn còn có thể
nói lảm nhảm ở đây được? Nếu luận tội thì thuốc độc quá dễ dãi đối với
nàng rồi! ” Y đang nói thì một chén thuốc được bưng lên, y kề ngay sát
miệng cô, “Lắm lời nữa là nghịch chỉ bất tuân, uống mau! ”
Y vừa ép vừa dọa, chỉ chốc lát Phi Tâm lại vác thêm một tội trạng.
Phi Tâm đành đưa tay đỡ chén, bị ép thúc uống hết chén thuốc. Một ít
thuốc bị trào ra, thuận theo viền môi chảy xuống, trượt dài xuống theo
làn da láng mịn. Hai màu đen trắng phân minh khiến y bất giác chăm chú
nhìn những giọt thuốc đang nhỏ dài, đột nhiên y đưa tay ra, giống như
đang lau chùi cho cô, nhưng càng giống vuốt ve làn da của cô hơn.
Phi Tâm giật mình, suýt thì đánh rơi chén. Vân Hi ép sát qua, thân
người cô trơn bóng như con cá, làn da hơi nhột khi bàn tay lành lạnh của y lướt qua. Y bất chợt hỏi: “Đắng không?” nói xong y chẳng thèm nhìn mà đưa tay tìm lấy chén trong tay cô rồi ném ra ngoài. Chóp mũi nhanh
chóng áp vào cô, y ngước xuống nhìn đôi môi của cô, hơi thở có chút nóng bỏng.
“Không, không đắng. ” Phi Tâm đờ người ra, ngón tay quấn lấy mái tóc của mình, “Thần thiếp….”
“Nếu nàng nôn nóng lĩnh tội, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết thì trẫm
cho nàng toại nguyện.” Tay y lướt trên tấm lưng cô, bất ngờ cắn nhẹ lên
cổ cô, “Nàng tự nói xem nàng muốn chịu đòn hay muốn chịu tội? ”
Cơ thể cô cứng lại, trong đầu rối loạn lên, cảm giác như bị mèo cào.
Sự đa mưu túc trí hằng ngày của cô đã biến đâu mất, cô lại lần nữa rơi
vào trạng thái ngu ngơ.
“Không phải lòng trung thành trời đất chứng giám hay sao? Bảo nàng
lĩnh tội thì đã lung lay bất định rồi à? ” Giọng nói của y mập mờ không
rõ, hai tay kẹp chặt như muốn xiết chết cô.
“Chịu đòn chịu đòn, thần thiếp chịu đòn. ” Phi Tâm đã thờ cả người
ra, buột miệng nói. Y nghe thế, ngước mắt xuống, ngồi thẳng lưng rồi kéo chăn ra. Mặt Phi Tâm ngượng chín lên, chưa chờ cô phản ứng, y đột nhiên đỡ cô lên khỏi nửa giường, chẳng chút khách sáo đét vào cặp mông trần
trụi của cô. Không nhẹ không mạnh, nhưng âm thanh rất giòn giã!
Phi Tâm xấu hổ đến muốn độn thổ, cô dằn co: “Nhận tội, nhận tội, thần thiếp vẫn là nhận tội thì hơn. ” Cô vốn dĩ nhìn thấy hoàng thượng sẽ
trở nên thất thường, nay âm thanh này một truyền hai dặm rưỡi, càng
khiến tâm trí cô hoảng loạn.
“Nàng chọn xong rồi chứ? ” Y bế cô nằm nghiêng, nhưng bất cẩn đụng
phải chân đang bị thương của cô, cô đau đớn la lên, y nhận ra và cho cô
nằm xuống, đặt chân phải của cô lên treo eo mình, “Giữ cho chắc đừng rớt xuống, đè trúng thì ta mặc kệ. ”
Động tác này khiến Phi Tâm không quen, chân cô không đủ sức, áo bào
của y lại trơn. Y đá đôi hài rồi chen lên giường, kéo đùi cô choàng qua
eo y, giơ chân cô lên: “Hay là trẫm treo chân này của nàng lên? ” Mắt y
như rực lửa, giọng nói cũng trở nên kỳ lạ.
Lời này khiến Phi Tâm xấu hổ, cô bất giác khẽ gọi: “Đừng, đừng. ” Âm thanh cô nhẹ tênh, mang chút khàn khàn, nghe như một lời cám dỗ.
Vân Hi áp nửa người lên, đôi tay chống hai bên: “Thay xiêm y.”
Cô nằm ngửa trên giường, đành đưa tay tháo xiêm y cho y. Y tuy không
động đậy, nhưng ánh mắt vô cùng suồng sã, đôi mắt như có thể khiến Phi
Tâm nóng rực lên. Vẫn chưa lên đèn, trong màn vẫn còn sáng, làn da Phi
Tâm bắt đầu rợn lên, ngón tay run run, rất lâu vẫn chưa thể tháo được
gút áo.
Vân Hi bực bội, chỉ chốc lát đã cởi bỏ xiêm áo, làn da y nóng ran và
săn chắn, khẽ ánh một màu nâu óng, bởi trời vẫn chưa tối hẳn, lúc này
như có tia sáng khiến tim Phi Tâm bắt đầu loạn nhịp. Không biết vì sao
cô lại nhớ đến tình cảnh hôm ấy.
8
Y cong cánh tay lại, một tay nắm lấy tay cô đặt nó vào trong cổ áo
mình, mượn tay cô giở những lớp áo của mình ra. Tay Phi Tâm lướt qua bờ
vai y, chợt cảm giác chỗ đó hơi lõm, cô chợt giật mình, cũng không hiểu
sao tự dưng nhớ đến hồi tết, cô từng nằm mơ thấy mình cắn y!
Tay cô muốn dịch chuyển về đó, nhưng tay y đã kéo tay cô về phía sau
cổ: “Nàng muốn sờ chỗ nào? ” Y chợt cất tiếng trê