
đều là đèn thủy tinh, trên đỉnh lại còn treo một
chiếc đèn hoa sen khổng lồ. Hơi nóng bốc lên nghi ngút đan thành những
lớp mây mù phất phơ, ánh sáng trùng điệp, cô chẳng khác nào đang triễn
lãm.
Y không chà xát cho cô, chỉ e chà thêm vài cái thì y sẽ nổ tung lên mất, nhìn thấy vết máu nhàn nhạt giữa đùi, y đưa gáo cho cô: “Nàng tự sang
bên kia rửa đi! ” Giọng điệu đã dịu lại, nhưng vẫn còn hậm hực.
Phi Tâm như một chú cún con co ro thu người vào một góc ao. Y quay người đi ra, nhưng vừa được vài bước thì nghe tiếng la của cô, bèn xoay lại,
thì thấy cô run cầm cập đang quỳ ở thành ao.
Vân Hi nhìn vị trí cô đang đứng, cắn răng quay lại bế cô lên, cả người
ướt đẫm: “Đó là Tĩnh Tuyền, nàng không biết nhìn à? ” Hai bên góc là
những Tĩnh Tuyền, nhiệt độ nước rất thấp, dùng để dội lại cho tỉnh táo
sau khi ngâm nước nóng. Trong Cúc Tuệ Cung cũng chia ra như vậy, nhưng
Phi Tâm hoảng quá nên đã dội cả gáo nước lên người. Nước lạnh dội lên
hệt như những chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt khiến cô đau đớn rên lên.
Mái tóc ướt nhèm nhẹm dính vào nhau, ôm sát gương mặt cô, vẻ mặt e thẹn
vì xấu hổ khiến cô như xuất thủy phù dung. Cô khẽ thút thít, không kiềm
nổi nấc thành tiếng : ” Hoàng thượng, thần thiếp đi về thì hơn. ” Mất
mặt cũng đành chịu, lúc này cô cảm thấy thật sự sống không bằng chết!
Phi Tâm = Vân Hi? nhìn gương mặt tái xanh, làn môi bị cắn chặt đến tóe
máu của cô, bất chợt hạ giọng: “Nàng cứ nằm nghỉ, lát nữa uống chút rượu để tán hàn.” Nói rồi y bế cô đế chiếc giường ở đằng sau bức bình phong.
Phi Tâm chần chừ một lát, bối rối nhỏ giọng: “Thần thiếp không nên nằm thì tốt hơn.”
Vân Hi nghĩ rồi nghĩ, kéo tấm vải ở chiếc giá bên cạnh xuống, bọc lấy cô: “Nằm đi, lát nữa lén bảo Tú Linh mang về là được.”
Phi Tâm nghẹn ngào, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống tạ ơn. Y khẽ nói:
“Đừng dằn co nữa, nằm xuống. ” Nói rồi, y đặt cô nằm nghiêng, đắp chăn
lại, sau đó tự đi về phía Tĩnh Tuyền.
Phi Tâm nghe một tiếng “Tõm”, cô từ từ co người lại, trong lòng thấy hổ
thẹn. Y là thiên tử, có từng hậu hạ ai bao giờ? Trong lòng y vẫn còn
quan tâm cô, và luôn ủng hộ những quyết định của cô trong hậu cung, chỉ
điểm này cô đã cảm thấy tận trung không chỉ là điều nên làm mà còn là
điều nhất thiết phải làm và nhất định phải làm được.
Lúc Uông Thành Hải quay về thì Vân Hi đã thay xong xiêm y và đang ở Tây
Điện. Càn Nguyên Cung là một khóm kiến trúc độc lập, hậu điện có tới 6
thẩm cung. Quần thể kiến trúc này chỉ hình thành từ sau thời kỳ Võ Tông, vào thời ấy các chư hầu nổi loạn nên thường xuyên thay đổi thẩm cung!
Sau khi tiên đế đăng ngai bèn tu sửa nơi này, không làm cho không gian
rộng lớn thành những thẩm cung hệt như nhau nữa. Nhưng trong hoàng cung
nhiều cung điện gác lầu nên tìm tiện cũng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi. (Rối quá)
Ngay khi nghe hoàng thượng bảo truyền lời đến Cúc Tuệ Cung thì Uông
Thành Hải cũng biết rằng quý phi chắc có vấn đề gì. Nhưng y chỉ là một
thái giám, không dám phỏng đoán hàm hồ, khi đến Cúc Tuệ Cung nói với Tú
Linh, Tú Linh tâm tư cặn kẽ, bèn mang tất cả những thứ cần mang như
thuốc men, áo quần, là những thứ đầu tiên cô nghĩ đến. Sau đó để ổn thỏa thì cô còn mang cả vật dụng phụ nữ. Rồi cùng Uông Thành Hải đến Càn
Nguyên Cung.
Càn Nguyên Cung cũng có cung nữ nhưng thái giám thì nhiều hơn. Tú Linh
theo Uông Thành Hải vòng vèo dăm bảy ngã mới đến được Tây Điện. Nhìn
thấy hoàng thượng, cô vội quỳ xuống hành lễ, Vân Hi tay cầm tách trà,
ngước cằm lên nhìn. Tú Linh hiểu ý bèn khấu đầu lặng lẽ bước ra sau.
Uông Thành Hải sai tiểu thái giám đi theo, còn mình thì đi vào chờ Vân
Hi dặn dò.
“Ngươi về sai người dọn dẹp. ” Vân Hi từ từ cất tiếng.
Uông Thành Hải hiểu ý y, gật đầu: “Nô tài đi ngay, người cứ nghỉ sớm.
Sáng mai vẫn còn phải thượng triều. Hoàng thượng cũng phải bảo trọng sức khỏe. “
“Được rồi. ” Vân Hi đáp, “Trú Phương Các ngươi hãy cho người đi xem xét. “
“Nô tài hiểu, hoàng thượng người hãy yên tâm. Nô tài sẽ đi điều tra kỹ!
Trông nương nương gầy hẳn đi, nô tài nhìn mà cũng thấy đau lòng! ” Uông
Thành Hải không quên nịnh hót, “Nô tài vẫn đang suy nghĩ quý phi rảnh
rỗi cũng thích dùng hoa chế hương, sao không bằng ả được, chắc hẳn ả ta
cũng dùng cách này! May thay hoàng thượng anh minh, quý phi nương nương phối hợp đúng lúc. “
Vân Hi bắt đầu nhếch môi, nhưng nghe câu sau thì có chút không vui, khẽ
chau mày. Uông Thành Hải thấy thế vội tự tát tai mình: “Nô tài lắm lời,
cái miệng đáng tội của nô tài, ả ta dựa vào gì mà dám sánh với quý phi
chứ! “
“Hừ! ” Vân Hi khẽ hứ nhẹ, nét mặt dịu lại. Uông Thành Hải rất hiểu y, thấy y không nói gì bèn lặng lẽ ra ngoài dò thám.
Kinh thành tháng ba, nắng ấm vẫn còn chớm lạnh. Nhưng xuân năm nay
đến sớm, hai cành lựu trước cửa chính điện Cúc Tuệ Cung đã nở rộ. Tú
Linh nhìn thấy rất hoan hỉ, đây là một điềm lành. Kinh thành Vĩnh An nằm ở hướng bắc, mùa xuân gió lớn ít mưa, thời tiết hanh khô, Phi Tâm đã ở
cung này 4 năm nhưng cũng có lúc không quen. Cứ hễ xuân đến trong nội
điện thường bài trí đài phun, bữa ăn