
của phi tần. Người
Tuyết Thanh nay có thể dùng cũng không tính là nhiều. Hơn nữa sau khi
mẫu thân không thể vào cung thì cũng không có tin tức gì đưa sang. Nhưng cũng may nàng còn chấp chưởng hậu cung. Việc này nội phủ muốn xin chỉ
nàng, sau đó theo lệ thông báo cho Trương gia đến lĩnh trợ cấp.
Nhưng tóm lại Tuyết Thanh cảm thấy cái chết của Trương Mỹ Nhân rất bình
thường. Kỳ thật người này Tuyết Thanh căn bản cũng không hề ấn tượng.
Chỉ là nàng vẫn chú ý động tĩnh của Phi Tâm. Như thế mới biết, trong cung
còn có một nhân vật mang tên như vậy. Nội phủ lo liệu việc tang lễ của
Trương Mỹ Nhân, cũng thu xếp vật phẩm của nàng ta. Bên này Tuyết Thanh
nhìn một số ghi chép kết luận mạch chứng của Trương Mỹ Nhân trước khi
chết, cũng không nhìn ra cái gì, vì thế mượn chuyện nội phủ xử lý tang
sự của Trương Mỹ Nhân mà tiện thể cho thái giám chưởng sự trong cung
mình cùng đi ra ngoài đến lăng viên phi tần bên kia nhìn một cái. Lăng
viên phi tần ở Vạn Thọ Sơn, xung quanh lăng đế. Theo quy chế cũng giữ
lại hảo vị. Kết quả trở về báo, người nhà Trương Mỹ Nhân bên kia đi cúng tế, khi trở về thì không có vẻ bi thương gì.
Lần này Tuyết Thanh có phần hiểu được. Lạc Chính Phi Tâm kia nay ở trong
cung tính tình đại biến, không kiêng nể gì mà lấy lòng, độc sủng không
ngừng, lại còn muốn đuổi một hai nữ nhân của hậu cung đi!
Nhưng việc này thật sự không có cách nào báo với thái hậu, Trương Mỹ Nhân ở
trong cung bé nhỏ không đáng kể, sống hay chết thái hậu căn bản không
thèm để ý. Huống hồ hiện giờ lại không có chứng cớ, nàng hoàn toàn không có cách nào!
Tuyết Thanh càng nghĩ càng tức giận, ngực đau thắt không thôi. Ngẫm lại tình
cảnh trước kia, mẫu thân thường xuyên vào đây còn có thể mang chút món
ăn vặt đến cho nàng. Nay ở đây đơn độc không người hỏi tới, cả ngày vất
vả không công cũng không có lợi ích gì.
Hoàng thượng trước sau không thấy bóng người, chỉ do nữ nhân kia gây sóng gió ở hậu cung! Trước kia đều nói nàng không biết khoan dung, nhưng không
giống Quý Phi này, đuổi người ra bên ngoài!
Lúc này Tuyết Thanh dù có tức giận cũng không có thời gian suy nghĩ, nay
nàng chấp chưởng hậu cung, cuối năm rất nhiều chuyện phiền toái. Tiệc
sinh nhật làm không thỏa đáng, sắc mặt thái hậu khó coi, liên lụy hoàng
thượng cũng không mấy hào hứng. Thấy tiệc sinh nhật vừa qua thì lại là
vạn thọ, tiếp theo là qua năm mới. Đều là muốn thể diện, thế nào cũng
không thể thiếu. Lúc trước bãi chức Thôi Thành Quảng, nay nếu lại dùng
hắn chẳng phải là làm cho Tuyết Thanh không còn mặt mũi? Nhưng nếu
không, tiệc sinh nhật của thái hậu đã làm không ổn thỏa, nếu tiệc vạn
thọ lại có sơ xuất, nàng ta cực khổ hơn nửa năm chẳng phải là uổng phí?
Như thế, nàng ta đành phải ra sức lo liệu thật kỹ. Nhưng trong lòng vẫn
nghĩ đến cái chết của hai cung phi, ngay cả Hòa Tần có phải chết thật
hay không cũng muốn đào lên. Trước kia nàng ta là một người không thể
nén chuyện trong lòng, nay trong đầu bao nhiêu chuyện phiền não, lại
càng tức giận, bệnh nhưng không thể nghỉ.
Đảo mắt đã bước vào tháng mười hai, thời tiết càng rét lạnh, cuối tháng
mười một kinh thành có một trận tuyết lớn, Cấm cung Hằng Vĩnh lại thêm
một tầng trắng xóa! Tháng bảy chính thức thi hành chính sách mới, diễn
ra được năm tháng, giai đoạn thứ nhất Vân Hi coi như là yên bình. Tiết
vạn thọ vừa tới, đến lúc đó cả nước đại thọ, kinh thành đại giá đi dạo,
khắp nơi bái sơn xin phúc cho hoàng thượng, bởi vì năm Tuyên Bình thứ
mười bảy bính ngọ, một năm này kỳ thật cũng là năm tuổi của Vân Hi, Vân
Hi sinh vào tháng chạp, lúc trước có đạo tôn nói thập nhất hoàng tử
tháng chạp bị thương ở chân, cuộc sống nhiều gập ghềnh.
Tiên đế năm đó nghe xong thì không được vui, kết quả đứa bé chưa được hai
tuổi này, tiên đế lại càng không vui với nó. Con đường phía trước của nó quả thật gập ghềnh, từng bước đều gian nan. Chẳng qua, hồi tháng chạp
bị thương chân đông cốt, giống như như tuấn mã có thể đạp tuyết phi
nhanh! Tháng ba Phi Tâm gặp chuyện không may, Vân Hi thật sự phải tin
lời đạo sĩ kia nói. Khi hắn cho là đến lúc mình có thể phá mây khai
ngày, nữ nhân hắn yêu sẽ bỏ mạng vì hắn! Cũng may hắn cuối cùng vẫn
không tin mấy lời số mệnh kia, hắn muốn đem vận mệnh của mình, nắm chặt
trong tay mình. Muốn cái gì hắn sẽ đi tranh, không từ thủ đoạn, lừa gạt, cưỡng bức dụ dỗ! Làm gì cũng được, tóm lại là phải ra sức thực hiện!
Nếu hắn không tranh, làm sao có hắn hôm nay? Nếu hắn không tranh, làm
sao cận kề Phi Tâm ở trong cung?
Lúc Phi Tâm bắt đầu tự tay khâu một đôi giày ủng cho hắn vào mùa đông, so
với lúc trước Nam tuần thì tinh xảo hơn rất nhiều. Không phải hoa văn
rồng, mà là cầm tinh của hắn. Cưỡi ngựa phi mãnh liệt, ánh đỏ vọt cao.
Từng đường may, tất cả đều là chính nàng làm. Gần đây thời gian nàng
nhàn rỗi có vẻ nhiều, thỉnh thoảng còn may rất nhiều tiểu khố, không chỉ cho đứa trẻ chưa sinh của nàng, còn có đại công chúa cùng với hoàng
trưởng tử.
Bụng nàng đã hơi nhô lên, y phục mùa đông rất dày, cũng không lộ rõ. Nhưng
Phi Tâm có thể cảm giác