quan
đến nhiều thứ!” Vua nào triều thần nấy, lời này cũng không chỉ riêng cho triều đình.
“Vẫn là nương nương cao minh, cho tới bây giờ đều dùng người như thế nào.
Còn Lai Nhân Cung kia thì sao?” Thường Phúc vuốt mông ngựa, nhưng không
lỡ chính sự, “Vừa rồi nô tài đã chỉ điểm hắn, không cho hắn chạy chọt
khắp nơi nữa. Thọ Xuân Cung thấy thì mặc kệ, đến lúc đó xảy ra chuyện
trên tiệc, đuổi tới lên trên thì ai dám chạy?”
Phi Tâm từ từ nhắm hai mắt lại không nói gì nữa, gần đây nàng lười xen vào
những thứ này. Sống mấy ngày thanh nhàn như vầy cũng tốt, Lâm Tuyết
Thanh ầm ĩ như vậy, chuyện càng ngày càng nhiều.
Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: “Hậu cung như vậy cũng không tốt, dù sao
nghi trượng các phủ đều phải có quy củ! Lúc Tĩnh Hoa Phu Nhân tới đây
vấn an, ngươi nhắc nhở nàng ta một chút. Nàng ta đã tán thành thì tất
nhiên sẽ biết nên làm như thế nào.”
“Nương nương yên tâm, nô tài hiểu rồi.” Thường Phúc chắp tay cúi người nói,
“Nương nương có dùng mấy thứ kia không, cái tiểu lư kia còn tốt lắm.”
“Cũng ăn không vô món gì cả, thưởng cho ngươi đấy.” Phi Tâm nói xong, xoay
người đổi sang tư thế thoải mái, sau đó hưởng thụ tiết thu quang đãng
của nàng. Nàng tựa vào cái đệm êm ái, gió dịu ấm áp, vô cùng tươi mát
trong lành. Cuộc sống trong cung kỳ thật chính là như thế, lên lên xuống xuống, tới tới đi đi, sinh sinh tử tử! Trong rộn ràng có tịch mịch, chỉ có người trong cung mới có thể hiểu được. Mỗi khi làm chuyện gì đều
phải trù tính, mỗi một quyết định đều phải tính toán. Có người cảm thấy
như vậy vô cùng mệt mỏi, có người lại thích thú. Giải quyết xong chuyện
Hòa Tần rồi, Phi Tâm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân Hòa Tần
vẫn là người Vân Hi cần, Hòa Tần lúc này “bỏ mình”, vừa vặn cho Vân Hi
một cái lý do triệu Tạ Đông Hải, đồng thời cũng cho Tạ Đông Hải một cơ
hội tự tiến cử. Thời cơ nhất định phải không sớm cũng không muộn, chính
sách mới vừa tiến hành hồi tháng bảy, quan viên bắt đầu từng bước điều
chỉnh, lúc này là thích hợp nhất. Cho nên mấy tháng này, Phi Tâm ngoài
mặt thì nhàn hạ, thật ra cũng không hẳn thoải mái như vậy. Nhưng so với
trước kia mà nói, cuộc sống bây giờ của Phi Tâm chính là rất nhẹ nhàng
thoải mái!
Về phần mục tiêu kế tiếp, nàng sẽ tuỳ ý! Đương nhiên, tùy ý cũng không
phải là làm càn. Nàng giống Vân Hi, mỗi lần hành động đương nhiên là tốt nhất!
×××××××××××××××××××××
Sau khi Hòa Tần chết, không quá một tháng sau là sinh nhật của thái hậu,
lại có một Trương Mỹ Nhân qua đời. Trương Mỹ Nhân này nhập cung cùng năm với Phi Tâm, phụ thân là thái thú. Sau khi vào cung cũng được sủng ái,
bắt đầu ở tại Phúc Khánh Cung. Kết quả đến năm Tuyên Bình thứ mười lăm,
sau khi một đám phi tần mới được thụ phong, nội phủ chuyển nàng đến Linh Ca Điện, nơi đó trên cơ bản quanh năm không có ai tới, không khác gì
lãnh cung, rất là cô quạnh.
Đối với người trong hậu cung, một số là vì gia thế hiển hách mà được chú ý, một số là vì phong hoa tuyệt đại mà được sủng ái, nhưng còn có rất
nhiều người vốn không dựa vào hai phương diện này, lại bởi vì quy chế
tuyển chọn mà không thể không vào cung. Từng có thi nhân than thở: Điện
son tiêu phòng, bậc thềm đều là xương khô. Xa quê lên đường, vách tường
là hương hồn mỏi mệt. Nữ nhân trong cung mấy ai có thể đạt được điều
mình mong muốn. Lại có bao nhiêu người chết trong tường đỏ, không ai rơi lệ!
Sau khi Trương Mỹ Nhân qua đời, mọi người cảm thấy có chút cổ quái. Phi Tâm nay giống như câu hồn vậy, lần trước nàng đến Ngưng Hương Các mấy lần,
kết quả Hòa Tần chết. Sau nàng lại luôn dạo hậu viên, kết quả Trương Mỹ
Nhân ở hậu viên lại chết! Hòa Tần chết không bất ngờ, Hòa Tần sớm ốm đau bệnh tật không còn hữu dụng, có thể chống chọi được đến tháng mười coi
như là không tệ. Chỉ là Tuyết Thanh vẫn bực bội lúc trước muốn dựa theo
quy củ muốn đem Hòa Tần chuyển cung mà bắt đầu ngầm bắn tên về phía thái hậu, khiến cho Tuyết Thanh hai đầu không còn ai! Bệnh lao của Hòa Tần
rõ ràng như vậy, thái y mỗi lần tới xem đều phải rửa sạch y phục để
tránh lây lan sang cung khác. Phi Tâm lúc này đang ra vẻ tỷ muội thương
xót trước mặt thái hậu, làm cho Tuyết Thanh tức tối không thôi!
Nhưng Trương Mỹ Nhân không bệnh tật gì. Tuy rằng không có giao tình với Phi
Tâm tiến cung cùng năm, ở trong cung căn bản giống như đồ vứt đi vậy,
nhưng lần trước đột nhiên đến Cúc Tuệ Cung thỉnh an ân cần thăm hỏi. Nay cũng đã chết!
Khi Trương Mỹ Nhân chết, vừa vặn là sinh nhật của thái hậu. Lúc ấy xảy ra
rất nhiều chuyện, loại chuyện như vậy cũng không nên làm phiền thái hậu
khiến bà ngột ngạt. Hơn nữa tiệc sinh nhật thái hậu không làm hợp ý bà
lắm. Tuyết Thanh cũng có chút ân hận, không nên bãi chức Thôi Thành
Quảng hồi tháng mười. Kết quả thái hậu không thích rượu, thậm chí không
thèm nhìn mà trực tiếp bỏ xuống! Như thế lại khiến Tuyết Thanh không
thoải mái. Trương Mỹ Nhân đã chết. Nàng bất quá chỉ là một Mỹ Nhân nho
nhỏ, nào dám mang lại xúi quẩy cho thái hậu. Tuyết Thanh đành phải để
cho nội phủ theo quy củ đem quan tài sang lăng viên
