
mấy năm nay hắn làm việc tương đối quy củ, hơn nữa dưới ti thiện
phải có tới năm sáu chục phòng bếp. Hắn quản lý mấy thứ này, bình thường cũng không can thiệp vào việc của các cung, không xảy ra tắc trách gì!
Nhưng Tuyết Thanh mấy tháng qua đã thay đổi mấy người đứng đầu ti tẩm và ti phục. Thôi Thành Quảng thấy nàng ta muốn động tay sang đây, trong
lòng vô cùng sợ hãi, liền thường xuyên đến nịnh bợ Phi Tâm, hy vọng nàng có thể bảo vệ vị trí hiện giờ của hắn!
Nay Tuyết Thanh ngầm ra tay đổi người, thái hậu há lại không biết? Nhưng
thái hậu rõ ràng trợn mắt mặc kệ, mặc cho Tuyết Thanh tự sinh tự diệt.
Hoàng thượng bây giờ không đếm xỉa đến chuyện hậu cung, đại tổng quản
nội phủ Uông Thành Hải bận bịu đi theo hoàng thượng lo rất nhiều chuyện. Tháng năm năm ngoái, Uông Thành Hải uỷ nhiệm chức đại tổng quản Ti
chưởng cục cho Viên Thành Huy. Cách xử sự của người này cũng giống như
Ôn Thành Phương vậy. Người khôn khéo chỉ muốn cầu an. Uông Thành Hải lúc ấy cho hắn thượng vị, trên cơ bản là để hắn làm con rối trước. Lúc
trước Phi Tâm định chờ mình trở về sẽ tìm cơ hội cho Thường Phúc thay
hắn. Nhưng sau đó, bởi vì Phi Tâm xảy ra chuyện, lúc trở ra thì nàng đã
không còn quan tâm chuyện gì nữa. Viên Thành Huy hoàn toàn mặc kệ Lâm
Tuyết Thanh an bài thế nào. Nàng ta muốn bãi chức ai thì tuỳ. Kể từ đó,
các ti chưởng bên dưới cũng không sợ nữa.
“Công công có lòng, nay công công trông coi việc ăn uống hàng ngày của các
cung, còn đặc biệt quan tâm đến bổn cung, thật là vất vả.” Phi Tâm lười
biếng ngồi trên ghế mềm, vung đồ ăn cho cá trong tay ra. Thấy Thường
Phúc bưng tới món gì đó, nàng cười nhạt một tiếng, “Cứ để đó đi!” Thường Phúc vừa nghe xong, gật gật đầu giao cho thái giám bên cạnh, quay đầu
lại nhìn Thôi Thành Quảng còn bất động, cong mắt nói: “Thôi tổng quản
bên kia cũng có việc, sao hôm nay lại có hứng thú sang đây?”
Phi Tâm chỉ nhìn hồ nước, cũng không nhìn về phía hắn. Thường Phúc chế
nhạo, Thôi Thành Quảng ngượng ngùng cười nhỏ giọng nói: “Có bận rộn mấy
cũng không bằng Thường công công đâu, mấy cái bếp lò làm sao so được với nhiều việc ở Cúc Tuệ Cung? Không bằng công công giúp hỏi nương nương
một chút, gần đây có vừa ý gì không để cho nhóm nô tài đưa tới.”
“Ngươi không có lỗ tai hả? Không nghe chủ tử nói không muốn ăn sao? Gần đây
chủ tử không có khẩu vị, toàn thân ngươi khói lửa đừng có đến gần chủ
tử! Có chuyện gì, trở về nói với chủ tử nhà ngươi không được sao?”
Thường Phúc kéo hắn lại, hạ giọng nói. Thôi Thành Quảng không giữ chức
gì trong cung, “chủ tử” trong miệng Thường Phúc đương nhiên là người lớn nhất nội phủ Uông Thành Hải.
“Xem ngươi nói kìa, Uông tổng quản là người cao sang, nào có thời gian gặp
nô tài? Viên tổng quản lại không để ý tới, ngươi đáng thương đáng thương quá đi!” Thôi Thành Quảng bày vẻ mặt mướp đắng, “Ngươi thay ta nói ngọt đôi câu là được. Lúc trước nương nương đề bạt, nô tài nào có một ngày
dám quên. Nhưng nay Lai Nhân Cung nắm quyền, cứ mang mạng nô tài ra chơi đùa!”
“Ngươi sao lại thế? Nay chủ tử không muốn quản chuyện, ngươi còn đến kiếm
chuyện? Sao không nhìn sắc mặt người ta? Rõ ràng ở trong cung lâu như
vậy.” Thương Phúc thấp giọng nói, “Ngươi làm tốt, nàng ta làm gì thì
cũng là lỗi của nàng ta. Bên dưới ngươi có mấy chục khố phòng, nay ngươi gánh hết, cuối tháng chỉ có tiệc sinh nhật! Ta phải nói thế nào ngươi
mới hiểu được?”
Thôi Thành Quảng nghe xong thì có phần tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái nói: “Đúng
rồi, đều là gần đây mới bị ép chặt! Lăn lộn ít nhất hai mươi năm, hai
năm này mới có chút khởi sắc!”
“Chớ có hồ đồ, ngươi nghĩ ra được cái gì mà qua đây ưỡn ngực?” Thường Phúc
ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Lúc trước nương nương còn khen ngươi biết trù tính, ngươi thật sự là được nương nương nói tốt!”
Thôi Thành Quảng nghe xong, cười mỉa khom người, nhẹ giọng nói: “Vậy nô tài đi trước?”
Thường Phúc vẩy phất trần cho hắn đi, hắn dập đầu xa xa rồi dẫn người lui
xuống. Một hồi Thường Phúc tiến tới, Phi Tâm liếc hắn một cái. Tú Linh
nhìn Thường Phúc nói: “Thôi Thành Quảng mấy ngày nay cứ mượn chuyện tặng đồ mà sang đây, để người ta nhìn thấy không hay. Hiện giờ chủ tử muốn
làm chuyện quan trọng hơn, đừng để hắn gây phiền muộn hơn nữa.”
“Đấy, vừa rồi nô tài đuổi hắn đi.” Thường Phúc ghé vào bên cạnh Phi Tâm nhẹ
giọng nói, “Vị kia bên Lai Nhân Cung gần đây vẫn đổi người, Thôi Thành
Quảng lăn lộn nhiều năm ở trong cung cũng bó tay, lại có thể mất chức
tổng quản ti thiện, mấy năm không nhận bổng lộc của tổng quản, trong
lòng rất sợ.”
“Trước kia bổn cung cũng biết, hắn có lòng muốn bấu víu nhưng không có đường
vươn lên. Bất quá bổn cung thấy hắn thật sự có tay nghề, lại đui mù
thích vét mấy món béo bở. Ở ti thiện, hàng năm của quý ngân lượng qua
tay còn cao hơn phần hắn nhận gấp mấy lần. Hắn sao lại vì phần bổng lộc
này mà không muốn bị đuổi chứ!” Phi Tâm khẽ cười, “Nhưng đầu bếp hắn
chọn đều tốt. Đổi tổng quản không quan trọng, nhưng tổng quản mà đổi,
thuộc hạ bên dưới nào không thay? Nay sắp tới tiệc sinh nhật, liên