i
chuyện đều lựa ý hùa theo thái hậu, chẳng qua là nghe nói gần đây nàng
ta đổi người ở Ti chưởng cục. Trong lòng Tinh Hoa hiểu được, Phi Tâm từ
lúc bắt đầu quản lý chuyện vặt chư cung vào năm Tuyên Bình thứ mười ba,
cũng âm thầm bồi dưỡng không ít người trong các điện phòng. Nay vua nào
triều thần nấy, Lâm Tuyết Thanh không động được chủ tử thì động tới
thuộc hạ, muốn hủy đi cái đài của Phi Tâm.
Đối với chuyện này Tinh Hoa cũng không quan tâm. Nô tài bên dưới ai lên ai
xuống không liên quan gì đến bà. Dù sao bây giờ tinh lực không được như
lúc trước. Hơn nữa từ sau vụ ầm ĩ hồi tháng ba, bà cũng không muốn xen
vào những chuyện tạp vụ này nữa. Chỉ cần hậu cung được quản lý thỏa
đáng, ai nắm quyền cũng không hề gì. Mấy chuyện nhỏ ấy bà không để ý
tới!
Mấy tháng qua vì chuyện chính sách mới mà hoàng thượng cực kỳ bận rộn, hiếm khi đến hậu cung. Tinh Hoa thầm nghĩ đến Trung thu nên làm náo nhiệt
chút, cũng có thể làm cho hoàng thượng tiêu khiển mấy phần, giải bớt sầu phiền. Tĩnh Hoa Phu Nhân không muốn ra tay giải quyết, cho nên mấy ngày nay Tuyết Thanh thường xuyên tới đây báo cáo. Hôm nay vừa lúc nói đến
chuyện yến tiệc Trung thu trong cung.
Chỉ là Tinh Hoa hai ngày này trong lòng cũng kìm nén chút chuyện. Mấy hôm
trước, Mạc Thành Dũng nói với Tinh Hoa, có tiểu thái giám nhìn thấy Quý
Phi đến Khải Nguyên Điện. Tinh Hoa vừa nghe xong, thật cảm thấy Quý Phi
này tính tình thay đổi, cũng bắt đầu thích kề cận hoàng thượng. Nhưng bà cũng chẳng thật sự để ý. Hoàng thượng hiện tại thích Quý Phi. Nàng tự
nguyện thân cận một chút cũng không có gì. Nhưng Tinh Hoa cũng thấy
không được hay cho lắm. Nơi đó dù sao cũng là chỗ ngoại thần ra vào, cứ
chạy qua chạy lại cũng không hợp lẽ.
Bà đang suy nghĩ thì có người đến báo, nói Quý Phi đến thỉnh an, người
đang đứng đợi ở bên ngoài. Tinh Hoa nghe xong thì cho truyền vào. Tuyết
Thanh đã vài tháng không gặp Phi Tâm. Trước khi xảy ra chuyện, Tuyết
Thanh không thoải mái trong lòng, nàng ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng
sau đó Phi Tâm treo cổ tự tử, quả nhiên là nàng ta! Nhưng việc này nàng
ta cũng nói không nên lời. Càng bởi vì về sau phụ thân vào cung, nói
chuyện một phen với nàng ta, làm cho nàng ta từ lúc tiến cung tới nay
lần đầu tiên cảm thấy có mối nguy!
Tuyết Thanh từ nhỏ gia cảnh ưu việt. Cho tới bây giờ nàng ta không cần phải
tranh đoạt với ai. Ông ngoại nàng ta Lý Hưng là hộ quốc đại tướng quân.
Năm đó là tướng soái dưới trướng danh tướng Diệp Vẫn Lương, có thể xem
như danh tướng cùng vai lứa với Nguyễn Đan Thanh. Khi đó Nguyễn Đan
Thanh theo phụ thân đi trấn giữ phía nam. Lý Hưng ra bắc. Nhưng thời
tiên đế chính sách đối ngoại là bình định phía nam trước, với phía bắc
thì dùng thái độ hòa hoãn. Cho nên Nguyễn gia nhờ chuyện bình nam mà
chiến công hiển hách. Mà Lý Hưng vẫn ở miền bắc công trạng không rõ
ràng. Nhưng thời tiên đế ít danh tướng. Lý Hưng cũng hoàn toàn không hổ
là một vị trong số đó. Sau triều Xương Long thì bắt đầu tấn công về phía nam. Cho nên võ tướng đạt được chiến công dần dần tăng nhiều. Các văn
thần có công trạng tước vị cũng cao hơn. Lúc ấy các đại thế gia như là
Nguyễn, Lý, Cố, Trần nhờ thế mà nên!
Lý Hưng vào năm đầu Tuyên Bình ốm chết, sau đó thì truy phong hộ quốc đại
tướng, Lý gia và Lâm gia mấy đời thân nhau, Nhưng thời kỳ triều Xương
Long, người Lý gia vì là võ tướng mà hiển hách hơn Lâm gia. Tới thế hệ
của Lý Hưng, bất luận là tước hiệu hay địa vị đều cao hơn Lâm gia.
Nữ nhi của Lý Hưng Lý thị, cũng chính là mẫu thân của Lâm Tuyết Thanh, năm đó gả cho Lâm Hiếu, kỳ thật chẳng khác nào bị gả. Mà Lâm Hiếu sở dĩ có
thể vào triều làm quan, cũng là nhờ quan hệ thông gia với Lý gia. Lâm
Hiếu là một lòng một dạ ra sức ở quan trường, đối với chuyện múa hát và
sắc đẹp cũng không tốn nhiều tâm tư. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã là thanh mai
trúc mã với Lý thị, tình cảm hai người cũng tương đối thắm thiết. Lâm
Hiếu về sau trong nhà có vài thiếp thất, cũng là hồi môn và nữ nhân Lý
thị đích thân chọn lựa mang đến.
Lâm Hiếu đúng là chưa bao giờ quản việc nhà, tất cả đều giao cho một mình
Lý thị đảm đương. Lý thị là người hung hãn, tôi tớ vô cùng sợ hãi. Hơn
nữa bà ta liên tục sinh cho Lâm Hiếu hai đứa con trai, mà hai đứa con
trai này về sau cũng cực kỳ ưu tú, trở thành sức mạnh Lâm gia không thể
thiếu. Bởi vậy địa vị Lý thị càng thêm vững chắc, cũng không đem nhóm
đàn bà nhỏ bé không chỗ nương tựa này để vào mắt.
Lâm Tuyết Thanh là đứa con thứ ba của Lý thị, từ nhỏ đã lớn lên dưới ô dù
của Lý thị. Hoàn cảnh ưu việt không cần phải nói, hơn nữa nàng ta trời
sinh da tuyết mặt hoa, Lý thị có thể nói yêu như hòn ngọc quý trên tay,
trong nhà nào có người dám trêu chọc nàng ta? Cho nên mới dưỡng nàng ta
thành ra tính nết như vậy!
Sau khi việc này lòi ra, Lâm Hiếu vào cung tâm sự với nàng ta một lần. Lâm
Hiếu lăn lộn trong quan trường nhiều năm, thanh sắc khuyển mã (*) có thể nói là thấy vô số, về phần âm mưu tính kế thì càng chả lạ lùng gì. Sau
thời kỳ triều Xương Long, khi đó hắn đứng đầu quan trường, cũng