
: “Ngày mai có đến đây không?” Hắn rất ít ít
khi hỏi, trừ phi tâm tình của hắn cực tốt, lúc này giọng nói lại hơi
biếng nhác, giống như gió dịu dàng xoa mặt. Khiến cho Phi Tâm cảm thấy
không khỏi ngứa ngáy!
Hắn híp mắt nhìn ánh trăng bên ngoài,“Sắp tới Trung thu rồi! Hai ngày này trăng sáng quá!”
Phi Tâm có chút ngượng ngùng, cái giường này đối diện là cửa sổ, dựa vào
tháp, trăng trên trời thắp nơi này thành ngân quang. Vân Hi cúi đầu nhìn nàng, nàng cúi đầu chôn trong ngực hắn không nhúc nhích,
làm cho hắn nhịn không được cười rộ lên: “Hỏi nàng đó, ngày mai nàng có
đến hay không?” Hắn nói xong thì nâng mặt nàng lên, thấy đôi mắt nàng
chứa chan chứa từng giọt nước mê người, khiến hắn nhịn không được lại
hôn xuống.
Cổ họng nàng nghẹn cả buổi, cuối cùng cũng bật ra một chữ: “Đến!”
Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa vừa vặn nắp trà vừa nhìn Lâm Tuyết Thanh đứng ở bên cạnh, bởi vì vạch trần bản án cũ mà sau hơn một tháng, nàng ta coi như
có vẻ thành thật. Vào dịp tết đoan ngọ, Lâm Hiếu vào cung một chuyến,
hoàng thượng để cho Lâm Tuyết Thanh đến vườn Sướng Tâm gặp phụ thân nàng ta một lần. Phỏng chừng là Lâm Hiếu cũng nói với nàng ta, cho nên từ
sau tháng sáu thì có vẻ quy củ.
Nhưng hiện tại Tinh Hoa không hề mảy may có thiện cảm với nàng ta. Bỏ qua
chuyện phụ thân nàng không nói, chỉ mỗi việc nàng ta không biết khoan
dung Tinh Hoa đã vô cùng phản cảm! Phi Tâm đúng là tham tiền, nhưng ít
ra nàng còn rộng lượng. Nhưng Lâm Tuyết Thanh này, từ khi tiến cung hai
năm trước đã không hoà hợp với hậu cung. Đầu tiên là thường xuyên đối
chọi gay gắt với Hoa Mỹ Nhân cùng tiến cung với nàng ta, nàng ta mượn
chức cao mà khiến cho Hoa Mỹ Nhân mất mặt. Kết quả cuối cùng Hoa Mỹ Nhân xảy ra chuyện, Hoa gia không nói hai lời mà chỉa mũi nhọn thẳng vào Lâm Tuyết Thanh, xúi cái tên lỗ mãng Tả Hàm Thanh kia vào đây.
Chuyện trước đây, thái hậu cũng hiểu rõ ra, Quý Đức song phi đồng thời chấp
chưởng hậu cung, bắt lỗi Hoa Mỹ Nhân xử trí nàng, cũng là Quý Phi và Đức Phi cùng nhau đảm đương. Nhưng chính là bởi vì Đức Phi luôn thích gây
chuyện, kết quả Hoa gia liền cho rằng Lâm gia mượn nữ nhi muốn độc bá
triều đình. Phi Tâm đúng là xảo quyệt, nhắm ngay nhược điểm của Lâm
Tuyết Thanh, nhưng đồng thời cũng bóc trần bản tính ghen tị của Lâm
Tuyết Thanh.
Lâm Tuyết Thanh này là ai được sủng ái thì nàng ta hận người đấy, Tuấn Tần
hoài thai, nàng ta trở về Lai Nhân Cung liền đập nô tài, việc này Tinh
Hoa cũng có nghe thấy! Về sau lúc Nam tuần, Tinh Hoa vốn định khuyên
hoàng thượng mang nàng ta theo, đỡ phải ở lại trong cung gài bẫy mẹ con
Tuấn Tần. Nhưng bởi vì lúc đó Tinh Hoa lười quản mấy chuyện tranh đua
ghen tuông này, đơn giản cũng không để ý. Đợi cho Tuấn Tần bình yên sinh con xong, Tinh Hoa còn thay đổi cái nhìn với Lâm Tuyết Thanh, cảm thấy
đứa nhỏ này có chút tiến bộ. Ai ngờ bước sang năm mới, tháng ba liền xảy ra chuyện này!
Tinh Hoa cũng là đi từng bước một mà có ngày hôm nay, hậu cung phân tranh bà sao lại không biết? Năm đó Thục Phi được sủng ái nhất hậu cung, căn bản không để hoàng hậu như bà vào mắt. Bà và Thục Phi có thể nói oán hận
chất chứa ngày càng sâu. Nhưng cuối cùng, bà cũng buông xuống hận thù
lúc trước, nuôi nấng ấu tử của Thục Phi, thậm chí đưa nó lên ngôi vị
hoàng đế! Đúng vậy, ở đây liên quan đến quyền mưu lợi ích, nhưng nếu bà
có tầm nhìn thiển cận như Lâm Tuyết Thanh, không để ý đến đại cục, nếu
bà cứ luẩn quẩn trong lòng không bỏ xuống được, không thể chịu khổ, làm
sao có thể làm được đại sự, có được địa vị ngày hôm nay? Nay, nữ nhân
năm đó tiên đế sủng ái qua cũng không còn được quan tâm, một người cũng
không làm khó bà. Những ân oán đã qua bà cũng không muốn lật lại, đều
không phải là bà khoan dung độ lượng, mà là ở trong cung nhiều chuyện
phải biết nhẫn nhịn.
Ở trong cung, quyền mưu và tình cảm không bao giờ phân biệt. Mà trong
cung tranh giành tình nhân cũng không vì một nam nhân đơn giản như vậy!
Hoàng thượng thích ai chỉ có hoàng thượng mới có thể làm chủ. Đừng nói ở trong cung, ra bên ngoài, nhà nào mà không năm thê bảy thiếp? Lâm Tuyết Thanh là một phi tần hậu cung, nếu ngay cả điểm ấy cũng không giác ngộ
được, ai dám đứng chung với nàng ta? Nói cách khác, nếu hoàng thượng
thật sự đưa nàng ta lên làm hoàng hậu, vậy nàng ta chẳng phải sẽ hại
chết toàn bộ nữ nhân trong hậu cung?
Thật ra thì chuyện này lòi ra cũng tốt, có nhược điểm này bóp ở trong tay,
Tinh Hoa về sau cũng có thể khống chế được. Đức Phi bây giờ cũng vậy!
Tinh Hoa sớm đã căn dặn nhóm nô tài bên Nghi Hưng Cung, phàm là Đức Phi đưa
cho đứa nhỏ cái gì thì phải đưa đến Thọ Xuân Cung cho bà xem qua. Tinh
Hoa cảm thấy nữ nhân này còn khó khống chế hơn cả Phi Tâm, trước kia Phi Tâm làm chuyện gì đều có nguyên nhân, mà nàng ta thì căn bản thì có
tính hay làm càn. Tinh Hoa cũng không muốn ngày đó bức nàng ta điên, lại hãm hại một đứa con của hoàng thượng!
Nhưng gần đây Lâm Tuyết Thanh thật ra lại có nề nếp hơn nhiều, Tĩnh Hoa Phu
Nhân không chịu ra mặt, Lâm Tuyết Thanh tiếp nhận chuyện hậu cung. Mọ