có nhiệt huyết trung thành sẵn sàng góp sức cho triều đình. Đáng tiếc khi đó
Xương Long Đế lại dựa vào Nguyễn thị, trên cơ bản không có cơ hội cho
hắn phát huy báo đáp. Hắn cũng buồn bực không vừa lòng, tuổi trẻ quý báu đều toi công uổng phí.
(*) thanh sắc khuyển mã: “thanh” chỉ ca hát, “sắc” chỉ sắc đẹp, “khuyển”
chỉ thú chơi chó của nhà giàu, “ngựa” chỉ thú cưỡi ngựa, nguyên thành
ngữ ý nói lối sống hưởng thụ phóng đãng thối nát của giai cấp thống trị
ngày trước
Lâm Hiếu có ưu điểm: quan điểm chính trị, sau khi Tuyên Bình Đế đăng cơ,
thế lực Nguyễn gia càng không thể vãn hồi. Tiểu hoàng đế ở trong tay
Nguyễn gia mà lớn lên, quan viên trong triều đều phụ họa theo Nguyễn
thị.
Nhưng Lâm Hiếu lại có thể hiểu tầm nhìn sâu xa của tiểu hoàng đế, hắn biết rõ lúc đó đối nghịch với Nguyễn gia sẽ có hậu quả gì. Bao nhiêu người
không dám đem của quý giá đặt trên người đứa trẻ này! Nhưng hắn dám, lấy tính mạng bản thân và gia đình không tiếc mọi thứ để cầu tiền đồ. Công
danh lợi lộc trên đời, ai mà không muốn công thành danh toại!
Hắn trúng, quả nhiên không nhìn lầm. Tuyên Bình Đế không phải là để cho
người ta ức hiếp, dưới vẻ ngây thơ con trẻ đã biết lo xa nghĩ rộng. Mà
hắn dẫn theo Lâm gia, triều Tuyên Bình vinh quang lừng lẫy, bước qua
thời kỳ Xương Long Đế ấm ức buồn phiền! Tuy rằng hắn cũng không còn trẻ, nhưng kiếp sống chính trị chính là như thế, còn trẻ ai mà chả muốn
thành công, nhưng phải xem thời cơ, xem phương hướng chính trị.
Đưa Lâm Tuyết Thanh vào cung, từng bước thiết lập quan hệ thông gia với
hoàng thất. Từ nay về sau Lâm gia không cần dựa vào Lý gia, có thể mở
mang trời đất của chính mình! Nhưng Lâm Hiếu cảm thụ sâu sắc, sau khi nữ nhi tiến cung, hoàng thượng mượn nàng mà đề bạt địa vị Lâm gia là đã
đạt được mục tiêu. Như vậy nữ nhi này sống hay chết đều không chỉ ảnh
hưởng đến Lâm gia, mà là chuyện thật của hoàng thân quốc thích. Mà làm
một người cha, những chuyện có thể làm vì con gái chính là tận lực giúp
nàng sống bình an ở trong cung.
Lâm gia không chỉ có một mình Tuyết Thanh, Lâm gia từ trên xuống dưới hơn
trăm miệng người, nàng còn có hai vị huynh đệ làm quan trong triều.
Tuyết Thanh có thể được sủng ái tất nhiên là tốt, không chiếm được cũng
không có cách nào. Đây không phải là chuyện Lâm Hiếu có thể nhúng tay
vào.
Đứng đầu cả nhà, hắn chỉ đành phải suy xét toàn diện. Thái hậu đã miễn cho
Lý thị cáo mệnh, về sau bà không thể lại vào cung. Về phần Tuyết Thanh,
chỉ có thể để nàng ta tự giải quyết cho tốt!
Có người cha nào không hy vọng nữ nhi của mình có thể gả đi thật ổn thỏa,
có thể đạt được hạnh phúc lớn nhất. Nhưng mấy chuyện này có thể do cha
mẹ làm chủ? Trong cung không giống bên ngoài, trong cung đấu đá có khi
càng thêm ghê gớm. Không phải hắn nhẫn tâm không muốn quản, mà là hắn
quản không được!
Tuyết Thanh lúc đầu nghe thì vô cùng rét lạnh, nàng không ngờ phụ thân thế
nhưng lại nói với nàng như vậy. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, phụ
thân cũng có sự bất đắc dĩ của ông, chẳng qua nàng chưa bao giờ nhận
thức được mà thôi! Tự giải quyết cho tốt, vậy cũng chính là mặc kệ nàng, cũng quản không được nàng! Trước kia mẫu thân là ô dù của nàng, nhưng
hiện tại mẫu thân không thể bảo vệ nàng. Đúng như Lạc Chính Phi Tâm nói, về sau cũng không có ai thật lòng thật dạ đối đãi với nàng.
Tuyết Thanh nghĩ một chút, lúc trước Lạc Chính Phi Tâm nói không sai, nàng
quá ưu việt, đều cho rằng là chuyện đương nhiên. Trước kia nàng thật sự
rất ngu xuẩn, tùy tiện phỏng đoán thiên tâm mà không lần nào đoán trúng. Hiện giờ Lạc Chính Phi Tâm là người hắn yêu, nàng lại đi trêu chọc
chẳng phải là tự rước lấy cái chết? Lại không cam tâm có thế làm được
gì, chỉ có thể nhịn! Trước kia nàng không muốn nhịn cũng sẽ không nhịn,
nhưng trải qua việc này, nàng coi như là học được một ít. Thứ nhất, nàng không nên đối đầu với Quý Phi đang lúc như mặt trời ban trưa, lúc lên
lúc xuống, địch mạnh ta yếu. Tình yêu của hoàng thượng có thể kéo dài
bao lâu? Nàng quả thật quá xúc động, không nhịn được cơn giận nhất thời
này. Thứ hai, nàng tố cáo với thái hậu, trước đó chuẩn bị mấy tháng,
thật ra thì căn bản chưa hẳn là âm mưu. Chỉ có thể nói là dương mưu!
Trước kia đi tố giác người khác cũng bại lộ chính mình, hiện giờ Quý Phi không ngã, mà đối thủ một mất một còn của nàng lại ngã trước.
Chuyện Quý Phi mấy ngày nay đến Khải Nguyên Điện là nô tài của nàng thăm dò
được. Chiêu thuật của Quý Phi cũng không có gì cao minh, cách quấn người như vậy, Lâm Tuyết Thanh nàng cũng biết. Không phải là cho tiền, bày ra bộ dạng bình dị gần gũi sao? Quý Phi giả trang thành tiểu thái giám, ra ra vào vào Khải Nguyên Điện mấy lần, Uông Thành Hải dẫn qua tất nhiên
là êm thấm không có trở ngại. Ban ngày còn làm ra vẻ không có việc gì
chạy đến thỉnh an thái hậu, nói nói cười cười với bà! Người khác nói
nàng bị choáng váng đến ngờ nghệch, Lâm Tuyết Thanh cũng không tin!
Cho nên Tuyết Thanh cố ý cho người đem tin tức truyền đến tai thái hậu,
nàng bây giờ cũng không ngốc, không dự định mậ