
ung, Thường Phúc ở Cúc Tuệ Cung nói vừa rồi ti phủ đưa lụa tháng này tới. Trước Trung thu Bình Châu đưa vào đại nội một
mớ, ti phủ liền vội vàng phái người phân cho các cung, trong đó có sáu
cuộn gấm.
Bây giờ Phi Tâm nhận lệ của hoàng hậu, ngoại trừ tăng thêm bạc, lụa là các
khoản cũng theo lệ mà tăng thêm quy chế. Lúc trước vải gấm phân đến Cúc
Tuệ Cung là hai cuộn, tất cả đều là màu hồng nhạt. Hiện giờ thêm lệ, màu nào cũng hai cuộn, màu hồng đào, màu mây tím, màu nhũ đỏ bạc. Phi Tâm
không nhìn cuốn sổ trong tay Thường Phúc, chỉ nghe Thường Phúc báo cáo
những thứ gì, tháng này lại đưa người tới, vân vân. Nàng miễn cưỡng
nghiêng ngả trên tháp, thấp giọng phân phó: “Đem màu nhũ đỏ bạc này đưa
một cuộn đến Tường An Cung đi.”
Thường Phúc nghe xong sửng sốt, màu này là khó có nhất. Tơ tằm xuất sắc nhất
đã khó, lại còn dệt lớp lớp vải bố rồi thấm màu dần dần. Dân gian căn
bản nhiều tiền nhiều bạc cũng khó tìm! Chủ tử Tường An Cung kia chỉ biết liếm gót ỷ lại, hoàn toàn không muốn ra mặt vì Quý Phi, cần gì cho nàng ta món tốt này? Nhưng hắn hiểu được, Quý Phi làm việc luôn có nguyên
nhân, tuyệt đối không làm bừa. Tuy rằng bây giờ tính tình nàng thay đổi, nhưng mà ở trong Cúc Tuệ Cung cũng đổi tính rất nhiều so với ngày
trước, nhưng cũng không có nghĩa Quý Phi khờ thật. Cho nên hắn cũng chưa nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng, vẫy tay phái người bọc gấm lại đi đến
Tường An Cung.
Phi Tâm từ từ nhắm hai mắt lại ngủ, bây giờ nàng không để ý tới chuyện gì,
Thường Phúc và Tú Linh cũng không giống trước. Từ sau khi không còn
Thường An và Tú Thể, nàng nhất thời cũng không tìm được người có thể
dùng được, thời cơ chưa tới, nàng phải chờ đến khi thái hậu hoàn toàn
loại bớt sự phòng bị với nàng, điểm ấy nàng phải kiên nhẫn. Tuy rằng
phải xu nịnh rất nhiều, nhưng Phi Tâm tất nhiên biết tin tức trong đó
thật thật giả giả, không đủ để tin hết. Tĩnh Hoa Phu Nhân dựa vào nàng,
lại cùng Đức Phi quản lý hậu cung. Nàng ta không muốn xung đột với Đức
Phi, vậy thì cứ nhượng bộ mọi chuyện, nhưng nàng ta cũng là người thông
minh, biết bản thân đang đứng ở phe cánh nào. Là người thông minh cũng
nên hiểu được, mấy chuyện tốt đẹp cũng nên giữ lại, không thể chỉ ngồi
mát ăn bát vàng!
××××××××××××××
Hoàng thượng gần đây vì chuyện chính sánh mới mà vô cùng mệt mỏi, cho nên đại yến Trung thu năm nay, thái hậu đặc biệt lệnh cho các phủ làm yến hội
hậu cung cực kỳ náo nhiệt, để hoàng thượng có thể thoải mái một chút.
Ngoại trừ chờ ca múa truyền thống thì tăng thêm các loại hình nghệ thuật dân gian như xiếc ảo thuật, hí kịch, biểu diễn trong vườn Liễm Diễm
Điện và Hưng Hoa Lâu, đèn màu đung đưa, hoa cúc nở rộ, trong vườn trong
điện một mảnh khó phân, hoa sen chén quý trong điện rực rỡ đủ màu, thảm
đỏ trụ vàng, hai bên bàn tiệc triển khai ra thẳng ngoài điện.
Tất cả phi tần đều đến tham gia, bởi vì gần đây hoàng thượng hầu như ít khi đến hậu cung, cho nên lần này mọi người đặc biệt nhảy cẫng lên, phi tần không khỏi trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp kiều diễm. Các loại trò chơi
so với năm trước càng thêm sôi nổi, trong Liễm Diễm Điện hoa vờn bướm
lượn, đẹp không sao tả xiết!
Vân Hi theo thường lệ ứng phó với đám công thần rồi mới sang đây.
Các phi tần ngồi ở bên trái thái hậu và hoàng thượng, Quý Phi ngồi ở phía
bên phải. Nhưng vị trí hơi gần sân khấu một chút! Về sự bài trí này, Lâm Tuyết Thanh cực kỳ bất mãn, song phi đều ngang nhau, nhưng Phi Tâm lại
ngồi gần bệ hơn, chính là xếp thứ tự Quý trước Đức.
Phi Tâm hôm nay một thân địch y (*) màu đỏ, chỉ có cổ áo và cổ tay áo có
hoa văn, nhìn tổng thể thì cơ bản không có gì khác với y phục của hoàng
hậu! Tuyết Thanh một thân cẩm bào màu tím lưu ly điểm hoa hồng tay áo
rộng, cổ áo và eo được chế tác rất độc đáo. Tuy rằng đều là cung trang
có tay áo rộng, lung linh lấp lánh nhưng chi tiết tinh xảo hơn chút, rõ
là muốn ăn bận áp đảo hoa thơm cỏ lạ.
(*) địch y: lễ phục cao nhất của hậu phi, bởi vì có hoa văn chim và gà gô (“địch”: gà gô) mà có tên như vậy
Bây giờ hoàng thượng bận bịu chuyện trên triều mà không đến hậu cung, càng
bởi vì vụ án cũ hồi tháng ba mà làm cho hoàng thượng càng tỏ ra lãnh đạm với Tuyết Thanh. Nhưng Tuyết Thanh từ sau khi nói chuyện với phụ thân
thì quả thật cảm thấy mối nguy, cho nên định bụng hôm nay phải loại bỏ
cái vận đen này!
Phi Tâm cũng không biết sao lại thế này, mấy màn tranh đoạt này nàng thấy
qua vô số. Mọi lần nàng đều là người đứng xem, quan tâm nhất đơn giản là làm sao không đánh mất thể diện. Về phần người khác tranh như thế nào,
nàng cho dù nhìn không quen cũng không để ý tới, cùng lắm khinh bỉ trong lòng một chút thôi!
Nhưng mà hôm nay, lúc nàng ngồi xuống bàn tiệc thì có phần bực mình thoái
chí, nói không nên lời. Đợi lúc hoàng thượng vừa tiến vào, hoa thơm cỏ
lạ trước mắt tơ bông tán loạn, trên mặt Vân Hi lại mang theo nụ cười
biếng nhác theo thói quen, trong lòng nàng lại không biết là tư vị gì.
Nghĩ đến mà chính nàng còn khinh bỉ bản thân, còn nói vì hắn mà cái gì
cũng có thể nhịn, tình cảnh này lại bị