
ươi tuyệt đối không được tùy tiện
đưa cho người khác. Nhớ kỹ, nhất định chỉ có thể đưa cho người nào đeo
bảng tên hình chim ưng bay lượn trên đai lưng màu xanh! ” Phi Tâm nhìn
nó, “Ngươi giúp ta lần này, ta sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi suốt đời! ”
“Tôi hiểu rồi, mợ cứ yên tâm! ” Nói xong, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng chạy ào đi, thân hình dẻo dai linh hoạt như thỏ.
Thường Phúc không kéo nó lại, quay sang nhìn Phi Tâm, gương mặt nhăn
nhúm lại bắt đầu gào khóc: “Chủ nhân, nô tài thật là một tên vô dụng, để chủ nhân phải cược như thế! ”
“Đại gia mới là quan trọng nhất, ngươi phải nhớ lấy điều này, đừng vì ta mà làm hỏng việc, nơi này cách vườn trà không xa, ngươi không có ta
sẽ nhanh một chút. Tới khi đó bảo họ đưa người tới cứu, ta chắc chắn
không chạy nổi rồi, đành ẩn nấp nơi này, bọn chúng cũng khó mà lục soát
tới. Chỉ cần bên Liên Bằng thành công thì sẽ giải được vòng vây này, tới lúc đó ngươi đến tìm ta là được! ” Phi Tâm nói, dùng sức xô hắn đi,
“Đừng để ta la mắng ngươi, nuôi ngươi bao nhiêu năm, lúc này không vâng
lời à? ”
Thường Phúc khóc lên, lau nước mắt mồ hôi trên mặt: “Nô tài đi thật
đây. Chủ nhân nấp kỹ vào, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì! ” Phi Tâm tựa vào gốc cây, mệt mỏi gật đầu.
Nói xong lời đó, cô chẳng nói từ nào nữa. Áo gấm mỹ vị đã nuôi cô ra
bộ dạng này, cũng chỉ có thể sống mãi nơi tù ngục vàng ngọc, cô chịu
chạy theo Liên Bằng tới đây, tất nhiên không phải vì an toàn của bản
thân.
Bên này Vân Hi đang hỗn chiến, y liếc thấy bóng Phi Tâm đã biến mất
giữa màn đêm, trong lòng khẽ thở phào. Thấy cứ dằn co như vậy cũng không phải là cách, ao cá nhà Liên Hoa đã hết đường, bên kia là rãnh sông đầy bùn. Y đang suy ngẫm, bỗng dưng nghe tiếng ngựa hí, xa xa có một bóng
người đi trên con đường dài dẹp tối mịt, tiếng nói vang lên : “Dừng tay
lại hết! ”
Bọn người đó nghe thấy giọng nói này hệt như nghe thấy thánh chỉ, vội vàng dừng tất cả mọi phân tranh. Lúc đó Bàng Tín đã bị sáu, bảy người
vây đẩy xuống rãnh sông, một tay tóm thẳng về phía trước, kẻ đó la thất
thanh. Bàng Tín thoát vây, vội chạy tới bên cạnh Vân Hi.
Người dẫn đầu đưa một đoàn người đến, bước xuống ngựa, vừa đi vừa đá
vào đầu gã đàn ông té lăn bên cạnh: “Đại gia bảo các ngươi thỉnh người
chứ không phải bảo các ngươi đánh người! Một lũ không mắt mũi! ” Nói
xong, đi thẳng đến trước, vừa đi vừa đá, gần như là giẫm lên người khác
mà đi. Hắn thấy Vân Hi, vội ngoa nguýt: “Hiểu nhầm hiểu nhầm, nhưng muốn ngài đến trò chuyện, ai ngờ bọn dưới lại làm ra nông nỗi này, thật là
đáng chết! ”
Vân Hi hừ một tiếng: “Hiểu nhầm? E là muốn bọn ta chết thì có! ”
“Không dám không dám. ” Kẻ đó tướng tá mập mạp, ngẩng nửa đầu lên,
mặt tròn trịa, để chõm râu dê, trên đầu quấn khăn, mặc trường sam, bộ
dạng rất lịch lãm, “Nay thánh thương đại giá phía Nam, ai không sợ chết
mà muốn gây sự chứ? Vốn chỉ định mời đại gia sang gia trang trò chuyện,
kết giao bằng hữu. Ai ngờ ra nông nỗi này, mong đại gia nể tình, cho bọn tiểu nhân cơ hội bù đắp! Liên Gia Trang này heo hút quá, không phải nơi để bàn chuyện, rất mong đại gia di giá, thay đổi y sam uống ngụm trà,
có tức giận gì thì trút hết, có được không? ”
5
Bàng Tín lúc đó chưa thoát khỏi vòng vây bọn chúng, oán giận đầy
bụng, đang định lớn tiếng quát mắng, Vân Hi đột nhiên nhấc chân lên
trước một bước: “Nếu đúng là hiểu lầm thì nói rõ ràng thôi. Nhưng chỗ
này tính thế nào? ”
Bàng Tín giật mình, lúc ấy thái độ Vân Hi thay đổi hẳn, khiến hắn
không hiểu đầu đuôi già cả, đành kìm lại lời muốn nói, đưa mắt nhìn Uông Thành Hải. Luận suy đoán tâm tư Vân Hi, Bàng Tín tự biết không bằng
Uông Thành Hải, nên nhìn hắn theo thói quen. Nhưng Uông Thành Hải lúc đó lo quan sát xung quanh, chân mở rộng hình chữ bát, tay vẫn giữ tư thế
chưa hả xuống, hoàn toàn chẳng rãnh rỗi ngó ngàng Bàng Tín.
Người kia nghe thế, vội cười đền tội: “Tất nhiên sẽ đền bù! ” Nói
xong, móc một tờ ngân phiếu trong thắt lưng ra, lớn tiếng nói: “Bà con
cô bác ở đây, lúc nãy vô lễ thật sự áy náy! ”
Phía sau nhà có tiếng lao nhao, chẳng mấy chốc có hai người bước ra,
đó là mẹ Liên Hoa, phía sau là Liên Hoa. Vân Hi thấy gã đàn ông rụt
người trong nhà không ra mặt, khẽ cau mày.
Kẻ đó cười mỉa: “Thật xin lỗi đã làm mỏng ao tốt này.” Nói rồi đi tới hai bước, vì chính giữa có Vân Hi đang đứng, hắn cũng không qua, cười
đưa tiền cho Vân Hi. Uông Thành Hải bên cạnh đưa tay nhận lấy, hừ một
tiếng, quay sang Liên Hoa nói: “Đừng khách sáo với bọn chúng, xem có đủ
không? ” Uông Thành Hải cũng nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của
Vân Hi, nhưng hắn là kẻ nhạy bén, lập tức thuận theo thái độ chủ nhân.
Liên Hoa soi đèn nhìn xem và giật mình, trên đó ghi rõ là ngân phiếu
một trăm lượng! Đừng nói là nó, ngay đến mẹ nó cũng chưa bao giờ nhìn
thấy con số lớn thế này, giây phút ấy nó không biết phải phản ứng thế
nào, trong lòng vừa mừng mà nỗi lo thì cũng tăng thêm!
Uông Thành Hải thấy vẻ mặt của nó, cho rằng trả ít quá, trợn mắt quay ra sau bảo: “Nuôi cả trăm kẻ hầu, ra tay nhỏ nhen như vậy sao? Thêm vài