
liếc
nhìn, người đầy cả ra, vây thành một khối. Tối đó Phi Tâm đã thay một
chiếc váy trắng, bóng dáng xa xa đó cực kỳ bắt mắt, đã có người dằn co
muốn chen lên đó, hòng bắt phụ nữ làm con tin. Thường Phúc không biết từ nơi nào tìm ra một chiếc sào, giọng điệu ẻo lả vừa la hét vừa đánh đập
loạn xạ. Liên Bằng túm chặt tay Phi Tâm không rời, nó biết Phi Tâm chạy
chậm nhưng không ngờ cô lại có thể chạy chậm đến như thế! Nếu chỉ một
mình nó thì đã sớm chạy ra được khu núi này rồi.
Nhưng nó lỡ nhận lời với người ta, một bụng nghĩa khí, cảm thấy bản
thân có thể được người khác tin cậy nên trở nên vô cùng tích cực. Phi
Tâm gần như bị nó lôi đi, lại bị Thường Phúc đẩy tới, đôi chân nặng nề
như mang giày sắc. Không phải cô không muốn chạy mà là cơ thể cô hoàn
toàn không còn sức lực. Cô hoàn toàn không dám nhìn phía sau, chỉ nghe
tiếng hét la, pha lẫn tiếng đấm đá, miệng cô chốc chốc đã cắn đến chảy
máu, chạy theo Liên Bằng nhờ ý chí đó. Sau đó, cô cảm thấy cơ thể đã
không thuộc về cô rồi, không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy tim đập điên cuồng. Liên Bằng lôi cô mãi ra bờ sông, tự mình lội xuống nói: “Mợ à,
cố lên, qua khỏi núi này chính là hồ Thanh Dương rồi! ”
Phi Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, núi vốn không cao, nói
là núi nhưng thực ra chỉ là một gò đất cao, nhưng với sức cô thì làm sao trèo nổi? Lại bị Liên Bằng kéo qua sông, nước sông ngâm đến người sắp
rã rời. Cô chẳng nói gì, Thường Phúc ở phía sau đẩy cô đi, phía trước
thì bị Liên Bằng kéo tới. Đồi núi này có những cây ăn quả, nhưng dẫu sao cũng ít người có thể mua nổi hạt giống cây trồng, nên đa số là cây dại. Phía bên này là đáy cốc, rất ít người qua kẻ lại, chỉ có vài ngôi nhà
nhưng đèn đuốc tối om không biết có người hay không.
Liên Bằng biết lúc đó dù có kêu la cầu cứu cũng vô dụng, không phải
họ nhẫn tâm mà là họ không lo xuể. Nó đã qua sông, trốn trốn nấp nấp kéo Phi Tâm vào khu rừng. Núi này không dốc nhưng đối với Phi Tâm thì nó là một ngọn núi hiểm trở khó vượt. Thường Phúc không màng tất cả, cõng Phi Tâm trên lưng, chạy theo Liên Bằng. Âm thanh phía sau trở nên nhỏ dần,
hắn không dám nhìn. Hắn không phải Uông Thành Hải, chủ nhân của hắn là
Phi Tâm, mạng của Phi Tâm chính là mạng của hắn, nếu Phi Tâm có mệnh hệ
gì, dẫu hoàng thượng an toàn thì cũng sẽ lấy hắn ra trút giận. Vì thế
lúc này hắn hận không thể mọc đôi cánh, chân đạp khóm mây, đành cố gắng
hết sức mọn của mình.
Chui rúc theo Liên Bằng một lúc thì đến gần đỉnh núi. Chân Thường
Phúc cũng bắt đầu run rẩy. Tuy ban đầu vào cung hắn cũng từng làm sai
vặt vài năm nhưng sau đó trở thành tổng quản Cúc Tuệ Cung nên cũng trở
nên kiêu kỳ hơn. Dù thường hay bị sai bảo nhưng bình thường cũng chỉ cần hô hào đám tiểu thái giám hầu hạ. Núi này dẫu không dốc nhưng cõng thêm một người, lúc nãy còn dồn hết sức chạy, bây giờ bắt đầu mất sức. Bắt
đầu lên núi còn nói vài câu an ủi, sau đó chỉ nghe thấy tiếng cắn chặt
răng ken két. Hắn thở dốc như trâu, âm thanh nghe vang dội hơn trong
vùng núi hoang dã này.
“Thả ta xuống. ” Phi Tâm đột nhiên nói, âm thanh của cô nghe thật yếu ớt nhưng lại rất kiên định.
“Chủ nhân, đàng sau….không, không biết bao giờ…..” Thường Phúc thở hì hục, chỉ cắn răng nói những từ sau “hồ, hồ, lên thuyền rồi nói. ” Nếu
bên ngoài đã là bờ đông hồ Thanh Dương thì chắc chắn phải có bến thuyền. Đến lúc ấy sẽ ra đó trước, Kinh Biện Doanh hai ngày nay sẽ đến, có lẽ
đã đến nơi rồi. Họ chắc chắn sẽ phong tỏa ven sông, dù không có thuyền
thì cũng có thể men theo bờ sông tìm người.
“Trèo lên rồi lại lội xuống, tới lúc đó chết cả làng ở đây! ” Phi Tâm đột nhiên vùng vẫy, cất tiếng: “Liên Bằng, ta nhờ ngươi gửi một lá thư, khi nào về ta sẽ tạ ơn! ”
Thường Phúc đưa mắt liếc nhìn con đường phía trước, chân run rẩy dữ
dội, trong giây phút ấy không đỡ nổi sự vùng vẫy của Phi Tâm, cơ thể
nghiêng xuống, Phi Tâm suýt ngã nhào, may nhờ tiểu Liên Bằng bên cạnh
kéo lên nên mới đứng vững.
Phi Tâm thẳng thừ tháo bỏ chiếc vòng đeo tay trao cho Thường Phúc:
“Lúc trước khi đi, ta bảo ngươi đọc thuộc bản đồ đó. Nơi này là bờ đông
hồ Thanh Dương, ngươi biết nên tìm ở đâu rồi chứ! Không cần biết gặp ai, chỉ cần gọi tổng quản ra nói chuyện, bảo họ đưa người đến cứu đại gia! ” Phi Tâm cắn chặt răng, gắng gượng chống đỡ bằng chút ý chí đó. Nói
xong, cũng không kịp nhìn THường Phúc, kéo Liên Bằng tới, rút một vật từ thắt lưng xuống: “Ngươi rành đường nhất, lại nhanh nhẹn, biết bơi lội.
Ngươi đi về phía hồ, men bờ tây mà đi. Nếu gặp người nào có đeo bảng tên trên đai lưng màu xanh dương thì đưa cái này cho người đó, bảo họ nhanh chóng đến đây. ”
Thường Phúc rít một hơi, túi ngầm giữa thắt lưng của Phi Tâm chứa
ngọc bội bất ly thân của cô! Thứ này không thể tùy tiện cho trẻ con, lại còn mới quen biết, thật quá mạo hểm! Nếu nhỡ nó tham lam, bỏ chạy thì
chẳng khác nào…..
Liên Bằng sờ vật trong tay, ngẩng lên nhìn Phi Tâm: “Mợ, có thật đại gia làm quan không? ”
“Đại gia tin ngươi, bảo ngươi đưa ta chạy trốn, chính là vì biết
ngươi là kẻ có trách nhiệm, thứ này ng