Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

à bên phải, Vân

Hi nhìn hơi nước ngùn ngụt trước mắt, bất giác cười: “Cơm còn chưa dùng, nàng gấp gì chứ? ”

Nghe thấy lời y đầy ám muội, mặt Phi Tâm hơi ửng đỏ: “Tắm rửa có thể

giảm bớt mệt mỏi, hầu hạ người dùng cơm trước, thùng đó cứ đặt đấy,

không thêm nước lạnh cũng có thể trừ khử dơ bẩn trong thùng. ”

Y đưa tay choàng lấy cô, khẽ ngửi ngửi mái tóc cô: “Tí nữa ăn xong,

nàng tắm rồi nghỉ ngơi một lát, tối đến sẽ đi ngắm xung quanh. ” Một lời nói đã đánh tan sự không thoải mái của cô, khiến cô cảm thấy rất chu

đáo. Bất giác ngước nhìn y: “Như vậy làm sao được….”

“Không sao.” Nói xong, y kéo cô vào bàn. Phi Tâm vừa nãy đã chọn vài

món, măng xào thịt, vịt hầm, bồ câu quay, một con cá chưng, và một đĩa

cà tím xào tỏi.

5

Những đĩa đựng thức ăn đều sáng loáng, đũa cũng được bọc một lớp bạc, vì thế Phi Tâm mới không sai Thường Phúc đổi những cái tự mang theo,

chỉ luộc qua nước sôi, sau đó chọn vài món ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng

được bèn đứng bên cạnh gắp thức ăn cho y. Vân Hi thấy động tác của cô,

khoảnh khắc ấy tự dưng hơi mê mẩn. Đổi môi trường và y phục, lại trông

thật có dáng phu thê. Y đưa tay nắm lấy cánh tay cô, bảo cô ngồi xuống ở bên cạnh: “Đã ra ngoài thì không cần nhiều quy tắc như vậy nữa, ăn uống thoải mái là đủ rồi. ”

Phi Tâm nghe thế bèn ngồi xuống bên y. Cô ăn rất ít, thức ăn bên

ngoài khiến cô lúc nào cũng dè dặt. Sau khi dùng bữa, lại nghỉ ngơi một

lát. Thường Phúc rửa tay sạch sẽ rồi đi pha nước. Khi cũng vừa đủ nước

thì Phi Tâm bảo Vân Hi tắm rửa cho giảm cơn mệt mỏi, kết cục là cô cũng

bị Vân Hi kéo vào trong thùng to.

Kể từ khi xuống vùng phía Nam, cô không ngừng được Vân Hi rèn cho da

mặt dày lên, đã làm điên đảo vô số những giáo huấn cô đã được dạy dỗ.

Tuy xét cho cùng thì trong lòng cô cũng cực kỳ không muốn, nhưng dẫu sao ở nơi này cũng không phải trong cung, những điều cần lo lắng còn rất

nhiều, chẳng có dư thời gian để cô bi sầu ai oán, nghĩ ngợi đến việc

người khác xét nét gì về mình. Hơn nữa cô vốn dĩ là con người biết thuận thời thế, bây giờ không hợp thời của mình, địa lợi cũng không tiện, dằn co không thôi thì đến cuối cùng người thiệt thòi vẫn là mình. Vân Hi

chính vì nắm rõ tính cách của cô, nên mới ngày càng lộng hành hơn nữa!

Sáp thơm đã tách giữa nước và thùng, mùi hương thơm phức tỏa ra ngào

ngạt. Phi Tâm rải ít hoa sen và lá bạc hà vào, nếu hai người chen chúc

ngâm trong đó thì cũng là một niềm hưởng thụ. Nhưng ban ngày ban mặt

cùng tắm, lại chẳng thể nào biến thành niềm hưởng thụ đối với Phi Tâm,

cô chẳng dám ngước nhìn y, vừa ngâm nước nóng thì đã tự cảm thấy run

rẩy.

Y phục đã cởi bỏ, dấu răng trên cánh tay Vân Hi khiến sắc mặt Phi Tâm cứng đờ, trên cơ thể Phi Tâm cũng đầy những vết xanh xanh đỏ đỏ. Y cũng không nỡ tiếp tục hạ thủ, cuống họng khẽ ho khan một tiếng rồi ôm chặt

lấy cô, bàn tay khẽ trượt trên lưng cô. Không giống như đang khiêu

khích, mà giống như đang dỗ dành thì đúng hơn.

Hai người ngâm khoảng một nén nhang thì ra ngoài, Phi Tâm tùy tiện

choàng chiếc khăn mình mang theo, rồi hầu hạ y thay y phục. Bởi vì lần

này không đưa Tú Linh theo, Thường Phúc chỉ đặt đồ đạc ngoài bức bình

phong. Phi Tâm bước ra thì thấy y phục đã sắp xếp chỉnh tề, bên cạnh

chiếc ghế còn có đặt một đôi giày.

Thoáng thấy thứ này, Phi Tâm bỗng giật mình, đôi dép lê đế mềm màu

xanh này chính là tác phẩm Phi Tâm làm để giết thời gian mấy hôm trước.

Trên đường đi cô từng hứa sẽ may giày cho Vân Hi, nhưng đã mấy năm không đụng kim chỉ, đã không còn quen tay nữa, may xong thì có vài đường chỉ bị lệch. Hai chiếc đặt cạnh nhau cũng khó phân biệt chiếc nào bên trái

chiếc nào bên phải, thực sự khó có thể đem ra dâng hoàng thượng. Không

ngờ 2 tên nô tài Tú Linh, Thường Phúc lại dám gói theo, Thường Phúc lại

còn đặt ra đây để tự làm xấu mặt nữa chứ.

Phi Tâm sửng sốt một lát, lập tức không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay gói

giày lại muốn ném vào một góc. Ngờ đâu Vân Hi đã khoác hờ trường bào

bước ra, cất tiếng hỏi: “Sao thế? ” Phi Tâm hoảng hốt, tấm khăn choàng

trên người suýt rớt xuống, đôi giày trong tay rơi phịch ra ngoài, mặt

mày ngờ nghệch đứng nhìn.

Y thoáng thấy thứ đồ trong tay cô, đột nhiên hớn hở tươi cười: “Đã làm xong rồi à? Vừa đúng lúc để mang thử. ”

“Thần thiếp nhiều năm không động kim chỉ, thật sự may rất xấu. ” Phi Tâm lí nhí nói, “Không nên thử thì hơn ”

“Chắc cũng không đến nỗi mang không vào đấy chứ? ” Vân Hi gần như là

giật nó sang, “Vi phu (Từ mà người chồng dùng để tự xưng với vợ) thử xem đã, mang không vừa thì lần sau nàng cũng có cái để rút kinh nghiệm.”

Một từ “Vi phu” y buộc miệng thốt ra đã khiến Phi Tâm nghe đến sững

sờ cả người, gương mặt đỏ lựng. Nhưng cô đã bị ảnh hưởng bởi niềm vui

mừng ánh trên trong đôi mắt y, đôi dép này không phải tâm huyết gì của

cô nhưng người nhận đã tỏ ra rất vui mừng, cô cũng đồng thời bị cuốn hút bởi sự vui mừng ấy .

Phi Tâm hầu hạ y thay y phục, đôi dép ấy cũng mang vừa, kích cỡ vừa

vặn, nhưng đường chỉ không được thẳng. Với lại đế mềm nên không đi đường xa được, chỉ có thể mang n


Insane