
ấy một con phố, dường như là phố
chợ. “Công tử, có cần tìm một nơi để nghỉ ngơi không? Sáng mai mới thuê
xe ngựa? ” Bàng Tín nhìn nhìn sắc trời, “Trông thời tiết này, có lẽ đến
tối mới hết âm u.”
“Cũng tốt. ” Vân Hi nhìn Phi Tâm, tối qua trăn trở quá dữ dội, gần
sáng mới thức giấc, lúc này mắt cô hơi đỏ hoe, nhìn vào thấy ngay ngủ
không ngon giấc.
Phi Tâm thấy đà này thì hiểu ngay chắc là sẽ phải đi thẳng đến ngoại
thành. Nghĩ cũng đúng, trong thành đã ban bố lệnh chuẩn bị nghênh đón
hoàng thượng từ trước, chắc sẽ thanh tĩnh không giống ngày thường. Dù có đi lại trong đó cũng chẳng còn cảnh thật để ngắm. Nhưng thị trấn thôn
trang ngoại thành thì lại khác, khoảng cách khá xa, đoán là thiên tử sẽ
không đến nơi này nên sẽ không bị chỉnh đốn nhiều như trong thành.
Trước khi khởi hành, Phi Tâm cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng sau cùng vì quá vội vàng nên không kịp để cô mang vác gói to gói nhỏ lên. Tuy
nhiên, những thứ phòng hờ khi nguy cập cũng không ít, vào giữa hạ oi bức mang thức ăn dễ bị ôi thiêu, nhưng Phi Tâm lại sợ như lần trước, khiến
hoàng thượng ăn vào đau bụng, nên đã chuẩn bị ít thuốc men. Vải vóc mua
trong lần trước hoàng thượng không đưa cô, cô bèn sai Tiểu Phúc Tử ra
ngoài mua một ít, may vài bộ. Sợ khi ra cửa sẽ gây chú ý, khiến những gà đàn ông không ra gì nhòm bậy, cô cố tình may kích cỡ to một chút, kiểu
dáng chọn loại không nhìn được đường cong cơ thể. Sau đó thay bộ đồ
hoàng thượng chuẩn bị sẵn, đột nhiên nhận ra họ lại có thần giao cảm
cách trong phương diện này.
Bây giờ cô đã bịt kín mặt, người trên phố nhìn thấy Vân Hi đều kinh
ngạc bởi vẻ đẹp của y, nhưng thấy cô thì lập tức né xa. Phi Tâm thấy
trong ánh mắt bọn họ dường như sợ cô mắc bệnh truyền nhiễm gì đó. Phi
Tâm cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ níu chặt Vân Hi, hệt như đứa bé sợ bị
người ta bỏ rơi.
Họ dạo hết nửa con phố rồi bước vào một quán trọ có tên là An Thuận
Trai. Quán này xây thành ba tầng, bên ngoài có một sân trống rộng rãi,
không cho người khác bày bán gần trước cửa, ngoài đó có bốn người giúp
việc đón khách, trông rất bề thế. Lúc ấy không phải giờ cơm nên khách
khứa cũng chẳng nhiều, vả lại bàn ghế bày biện ở đại sảnh tầng một cũng
không đặc kín nên rộng rãi khác thường.
Phi Tâm vừa vào, thấy bàn ghế tầng một đều là thượng hạng, bèn hiểu
ngay tiệm này chắc chắn chỉ toàn tiếp đón khách sang trọng. Tầng một
thông đỉnh, trên đỉnh có treo đèn hoa sen to, tầng hai có hành lang,
xung quanh là phòng ốc. Tầng ba chỉ mở hai cửa, dường như là hai gian
phòng độc lập.
Chủ quán là người buôn bán, thấy những người này tuy ăn mặc bình dị,
nhưng khí chất phi phàm, nên không dám tiếp đón không chu đáo. Lập tức
sai hai người giúp việc qua nghênh đón, một bên vừa hỏi khách khứa từ
đâu đến, một bên vừa gọi người bên trong ra tiếp đãi.
Vân Hi lấy ba phòng, và lấy thực đơn định chọn vài món bảo họ mang
vào. Y liếc nhìn xung quanh, đồ đạc ở đây đều là đồ đắt giá, thậm chí
còn mắc gấp đôi so với đồ ở Giang Đô. Giang Đô trực thuộc tỉnh Giang
Đông, Bình Châu nằm ở ranh giới giữa Hoài Đông và Hoài Nam, không trực
thuộc Châu, tuy chỉ cách một hồ Thanh Dương, nhưng tại sao giá cả lại
nhảy vọt nhiều như vậy? Y đưa thực đơn cho Phi Tâm bảo cô chọn món. Phi
Tâm tùy tiện chọn vài món, lúc này chưởng quầy vội vàng sai người phụ
việc nhận lấy bao phục của bọn Bàng Tín. Bàng Tín khẽ né ra, không đưa
cho họ, chỉ hất cầm bảo họ dẫn đường.
Phòng ốc trên lầu hai đều được rào bởi những hành lang, một bên nhìn
ra phố, một bên nhìn vào đại sảnh. Phòng cũng không nhỏ, nên tất cả đều
có khoảng cách, sạch sẽ và thanh tịnh hơn những quán trọ thông thường.
Bên trong có bình phong, tủ áo, cách bài trí đã ngăn thành hai mặt trong ngoài, phân chia làm sảnh và phòng ngủ. Và còn ngăn ra một góc làm nơi
tắm rửa, có một chiếc thùng gỗ to làm từ rễ cây đào có viền bạc xung
quanh. Chẳng mấy chốc, bình nước nóng to và thức ăn đã được mang lên.
Chờ sau khi người giúp việc đóng cửa bước ra, Thường Phúc mới bắt đầu
công việc, thẳng tay gỡ bỏ chăn đệm trên giường, trải bằng chăn đệm tự
mang đi.
Vân Hi để mặc Phi Tâm sai người làm việc, Thường Phúc trải xong
giường, bèn liếc nhìn chiếc thùng gỗ, gỗ đào giữ ấm tốt nhất, đặc biệt
là rễ cây đào trăm năm thì thích hợp nhất để làm bồn tắm. Vả lại lúc đến thì đi thuyền nhỏ, cũng không cách nào ngâm mình thỏa thích.
Nhưng thùng này chẳng biết đã có bao nhiêu người đã ngâm trong đó,
chủ nhân nhà hắn nhất định không thích ngâm ở đây. Thường Phúc đã sớm
chuẩn bị sẵn, hắn đun nước sôi một lượt, sau đó dùng loại sáp đã hòa lẫn lá bưởi và đậu thơm vào. Thứ này thực ra được chiết dầu từ các loại
hương liệu rồi nấu thành dạng keo, rất giống sáp dầu, không tan trong
nhiệt độ cao. Trước kia Phi Tâm thường dùng nó để thoa lên người, sau đó ngâm nước nóng, xông hơi nóng để làm đẹp da. Nay y trét một lớp dày đặc lên cả thùng gỗ, sau đó cho thêm nước nóng, chỉ thoáng chốc mà mùi
hương đã ngào ngạt, nước cũng dường như trở nên trong suốt hơn.
Bàng Tín và hai thủ hạ của hắn ở hai gian bên trái v