là thùng to chứa đồ, trong đó có đầy đủ chăn đệm những thứ cần thiết cho phòng
ngủ, gần phía boong thuyền có hai chỗ trũng xuống, đằng sau được sửa
thành phòng để tắm gội và vệ sinh, mặt trước thì hình thành một hành
lang nho nhỏ. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ.
Nay thuyền trôi trên mặt nước, sóng lăn tăn gợn, tiếng sóng khẽ như
tiếng hát ngân nga. Bên trong đèn đỏ nhu hòa, khiến sắc hồng thêm diễm
lệ. Bộ phận then chốt đã khởi động, khoang thuyền biến thành gian phòng
nhỏ, được bao phủ bởi mùng lụa mỏng, khiến bầu không khí mông lung tình
tứ. Bởi nơi này bị tách làm đôi nên hẹp hơn trước, mọi thứ trước mắt Phi Tâm phải tự xử lý. Trong này không tiện tắm táp, Uông Thành Hải bèn đem một chiếc khăn đã chưng nóng và thêm mùi hương, đồng thời rót trà, đốt
nến thơm, tắt vài ngọn đèn, sau đó khẽ khàng theo cửa nhỏ ra ngoài, bầu
không khí ở đây lại càng trở nên mê muội.
Phi Tâm cảm thấy thị tẩm ở đây thực sự bất ổn, nơi này cách nhau bằng ván, nào có thể cách được âm thanh? Tiếng nước bên ngoài nghe rất rõ,
thỉnh thoảng khi tiến sát gần thuyền khác, còn nghe rõ mồn một những
tiếng ân ái, khiến người ta thật sự khó xử! Thế mà tay y lại ngày càng
phóng túng, cô dần cảm thấy hơi thở của y đang phà vào cổ mình, nóng
bỏng đê mê. Càng đến những nơi lạ lùng thì y lại càng dễ trỗi hứng, vì
vậy Phi Tâm đã giác ngộ, dù cảm thấy khó chịu thế nào cô cũng không mở
miệng nói những lời mất hứng. Theo kinh nghiệm của cô, nói những lời
giết phong cảnh lúc này chẳng những vô dụng mà còn khiến tình hình trở
nên tệ hại hơn.
Vân Hi trỗi hứng thì chẳng màng chẳng quản gì nữa, với lại Phi Tâm
hơi tâm trí bất định, khó tránh khỏi mất tập trung. Y thì làm sao có thể để cô qua quýt xong chuyện như vậy được? Sau một lúc dằn vặt, Phi Tâm
dường như khó chịu đựng nổi, cô gắng gượng không muốn phát ra âm thanh,
nhưng cảm thấy cái nóng cháy ran, tâm trí phiêu bồng, vả lại con thuyền
này cũng không bằng phẳng như thuyền lớn lúc ban đầu đến, lúc ấy hơi bị
chao đảo nên càng khó lòng chịu đựng.
Trong khi các giác quan bị phóng to thì cơ thể cũng bất giác bắt đầu
không kiểm soát nổi, hơi nóng chèn giữa cuống họng, dường như không
khống chế nổi, có thể rên rỉ thành tiếng bất cứ lúc nào. Cô thực sự
không chịu thấu ngọn lửa đang dâng trào, trong giây phút ý thức bị sự
hoảng loạn chi phối ấy, cô há miệng cắn lấy y.
Sau đó tất nhiên là Phi Tâm rất sợ hãi, lần trước dẫu sao cũng là cô
phụng chỉ cắn hoàng thượng, nhưng lần này y đâu có bảo cô cắn! Và còn
cắn vào bắp tay bên phải nữa chứ, Phi Tâm nhớ không rõ tại sao mình lại
tự dưng cắn vào cánh tay y. Nhưng y không nói gì, Phi Tâm cũng khôn ra,
không còn khờ khạo lầm bầm tự mình nhắc đến. Hơn nữa cô cũng mệt, thấy y không có ý quở trách bèn mê man thiếp đi.
Vừa tỉnh giấc, Phi Tâm cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau đó nghe tiếng Uông Thành Hải bẩm báo ngoài cửa, rằng gần sắp đến
bến cảng Bình Châu. Bình Chân Quan Độ lần này bởi phải nghênh đón nghi
trượng của hoàng thượng nên đã phong tỏa cảng từ sớm, nhưng vẫn mở một
đường sông để phòng khi cấp bách, qua lại vẫn phải nghiêm ngặt kiểm tra. Nay hoàng thượng hạ Nam tuần, quan lớn các tỉnh Hoài Nam và Hoài Đông
đều đến Giang Đô nghênh đón, nhưng quan lại những vùng khác Giang Đô vẫn phải lưu thủ. Bàng Tín đã sớm sai Tổng Tuần lấy lệnh thông hành, nếu
không thì thuyền riêng của bọn họ sẽ không cách nào cập bến Bình Châu.
Bọn họ xuống thuyền, Phi Tâm chưa vững chân, vẫn còn chao đảo. Cô
thay xong y phục, là một bộ váy màu xanh lam như nước hồ, cô vẫn chưa
truyền gọi Tiểu Phúc Tử, tự mình chải tóc. Từ sau khi thuyền bắt đầu cập cảng, Phi Tâm vẫn luôn lấy khăn che nửa mặt.
Vân Hi biết, lần này không phải vì cô che bên ngoài dơ bẩn, mà dẫu có dơ bẩn cô cũng chờ đến khi xuống bờ rồi mới che. Khi cô cầm gương lên
soi, phát hiện môi mình sưng lên, cảm thấy thực sự rất khó coi, nên che
khăn lại ngay. Bình thường trong cung cô cũng có thói quen, sau khi thị
tẩm thì chẳng bao giờ để Tú Linh lại gần, Tiểu Phúc Tử dẫu cũng theo cô
nhiều năm, cô cũng không muốn để hắn thấy mặt nhếch nhác của cô. Tiểu
Phúc Tử cũng hiểu, cô không truyền gọi, hắn cũng không tiến đến gần,
chuẩn bị sẵn đồ đạc ở một góc xa để cô tự sửa soạn.
Vân Hi cũng biết cô là người rất sĩ diện, vì vậy sau khi thức giấc
cũng không vội sai người hạ những tấm ván mở rộng khoang thuyền. Hai
người chen chúc trong gian nhà nhỏ rất bất tiện, y vẫn để mặc cô. Mãi
khi cô miễn cưỡng sửa soạn xong cho cả hai người thì cũng là lúc thuyền
đã cập vào bến đỗ.
Bến cảng đã được binh sĩ canh gác nghiêm ngặt, nhưng có lệnh thông
hành trong tay thì cũng không ai kiểm tra bọn họ. Vừa ra khỏi cảng, đi
trên con đường lớn, Phi Tâm chỉ cảm thấy nơi này thật sự rất khác biệt
so với Giang Đô, Bình Châu là vùng đất xây trên đồi núi, đường phố cũng
lõm chõm chỗ thấp chỗ cao. Trong thành chẳng có sông nước, xa xa chỉ
thấy được cảnh núi, không phải núi cao sừng sững, mà chỉ là những ngọn
núi hơi nhấp nhô.
Ra khỏi bến cảng không xa liền th