
Thanh quan cư nhị
phẩm, tại sao lại hành lễ quỳ với cô? Cô đang định nói thì hắn đã lên
tiếng: “Hôm đó may nhờ nương nương trượng nghĩa tương trợ, vi thần mới
có thể giữ được thể diện. Ân đức nương nương, vi thần không dám quên,
nay lại đụng phụng giá của nương nương, sao có thể đi trước? Vi thần
cung thỉnh nương nương khởi giá. ”
Phi Tâm nghe thấy thế thì chợt giật mình, thực ra hôm ấy cô chẳng qua là mượn cớ để nói về chuyện của mình, muốn thông qua đó bày tỏ tâm tư
với hoàng thượng. Huống hồ khi cô nói những lời này, ngoại trừ hoàng
thượng thì chẳng ai nghe thấy. Có lẽ hoàng thượng có lòng giúp cô! Cô
ngẫm nghĩ xong thì thấy lòng đầy cảm kích, yên lặng trong phút chốc rồi
khẽ cất tiếng: “Nếu đã thế thì khởi giá vậy. ”
Liễn nhẹ đến thẳng gần cổng phía tây mới ngừng lại, nơi này có một chiếc ao nhỏ, trong đó nuôi rất nhiều cá chép, khi lên cầu Phi Tâm khẽ liếc
nhìn xuống, mảng màu đỏ tụ lại hệt như một rặng mây đỏ. Vân Hi đang ngồi uống trà bên cạnh bờ đá ven ao, bên bờ có mắc một giàn nho, lúc này đã
kết trái, từng chùm từng chùm long lanh trong suốt, vài chùm có những
cuống dài xoăn lại, tán lá nhẹ nhàng rũ xuống, một màu xanh biêng biếc.
Vùng này nguồn nước dồi dào, thực vật sinh trưởng thật đẹp mắt, hơn nữa
Vân Hi đang vận chiếc áo trắng toát, trông càng nổi bật hơn. Phi Tâm vội bước xuống liễn yết kiến, Vân Hi đảo mắt nhìn cô rồi đứng dậy: “Đi
thôi, bảo Thường Phúc đi theo.”
Hai người bước lên cỗ xe nhỏ mui màu xanh, người điều khiển xe là
Bàng Tín, tùy tùng đi theo tất nhiên vẫn là Uông Thành Hải. Phi Tâm len
lén nhìn y phục của Vân Hi, nhận ra y cũng mặc chất liệu xà cừ.
Loại gấm này có những nếp gấp mảnh mai, may trường bào sẽ có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, hơn nữa còn là màu trắng nên rất bắt mắt. Phía trên
còn có những vằn nước hoa văn ngầm màu trắng bạc, không ngắm kỹ sẽ
không nhìn thấy. Xà cừ – loại gấm vóc có thể xem là hàng loại hai trong
các cung phẩm nhưng nếu ở dân gian thì nó lại là loại hàng thượng hạng.
Vân Hi hiển nhiên cũng biết điều này, nên khi thấy cô trộm nhìn anh, trong mắt bất giác ánh lên nét cười: “Giang Đô tạm thời do Kinh Biện
Doanh tiếp quản, vùng này đều như vậy cả. Trẫm đã sai người ra ngoài làm chút việc, khi ở Bình Châu cũng không ai nhìn ra.”
Phi Tâm nghe xong bèn hiểu ra. Hoàng thượng không phải thật sự muốn
thị sát dân tình ở Giang Đô mà y đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nay ra ngoài Nam tuần, hễ đến nơi nào, quan chức hoàng thượng đưa đi
cùng sẽ kiểm soát trị an vùng đó trước, so với Giang Đô, có lẽ y muốn
thị sát Bình Châu nhiều hơn.
Điều này đương nhiên cũng có nguyên do, Giang Đô là nền móng của nhà
họ Nguyễn, Nguyễn thị bị triều đình áp đảo dần dần, năm ngoái đã sa sút
hẳn đi, nên tại vùng Giang Đô này thì ắt hẳn nhà Nguyễn sẽ rất thận
trọng, trưởng quan hành chính đương địa cũng không còn lệ thuộc nhà
Nguyễn. Vì thế, không cần thị sát cũng biết rằng ở vùng đất Giang Đô –
nơi đang quá độ quyền lực này sẽ tuyệt đối không xảy ra những việc
nghịch ý triều đình.
Chính trị quyền mưu, thực ra chủ yếu chỉ là chuyển dời quyền lực và
các mối quan hệ nhân sự. Nhân vật đầu sỏ ở trung tâm tất nhiên phải bị
nghiêm khắc xử trí, nhưng quá khắc khe với những kẻ tòng phạm thì e sẽ
xảy ra hậu quả tương phản.
Cái gọi là “Chớ đuổi giặc cùng đường, bằng không chó cùng rứt giậu”
chính là mang ý nghĩa này. Mà phương pháp này thì thích hợp để cải cách tranh chấp đảng phái, dùng biện pháp cư xử ôn hòa mới có thể khiến đại
đa số những người bị ép buộc phụ thuộc nhà Nguyễn tận trung lại với
triều đình, an ủi họ mới là cách thức làm giảm sự sát thương đến mức
thấp nhất.
Do đó, Hoàng thượng vẫn khẳng định công lao của nhà Nguyễn trên đất
Giang Đô, bao dung những thuộc hạ cũ của nhà Nguyễn, làm dịu tâm trạng
của họ, từ đó gầy dựng uy tính triều đình.
Cỗ xe nhỏ đi khoảng nửa canh giờ, ngoài kia Bàng Tín nói: “Công tử,
phía trước chính là Giang Nguyên Đạo, người rất đông đúc, e rằng xe
không đi lọt. ”
2
“Ngừng xe đi, chúng ta đi sang đó. Ngươi không cần đi theo, chờ ở đây được rồi.” Vân Hi nghe thế, đứng dậy. Uông Thành Hải xuống xe, vén màn
lên và xếp ghế lại. Vân Hi nhảy xuống trước, quay sang đỡ Phi Tâm.
Phi Tâm bước xuống nhìn, nơi ngừng xe là một chiếc cầu vòm tròn rộng
rãi, mặt trước và sau lưng là những dãy phố, đầu xe đang hướng thẳng đến bãi trống của nha phủ Giang Đô, phía sau là hướng họ đã xuất phát. Dưới kia là con sông khúc khuỷu, ven hai bên sông toàn là những cửa hiệu,
hình như đã đến phố chợ. Giang Đô Đạo có lẽ là hai bên bờ hẹp, dòng
người đông đúc, hết sức náo nhiệt. Những kẻ đi lại trên cầu không ít,
vừa thấy họ đã bất giác liếc nhìn một lát.
Phi Tâm thấy cảnh đó hơi lo sợ, vả lại khi họ vừa xuống xe, Bàng Tín
đã vội đánh ngựa tiến về trước, chắc là ngừng xe thẳng trong phủ nha.
Uông Thành Hải gắn hai mép râu giả, đội chiếc mão nhỏ, bộ dạng trông như một vị quản gia, rất kỳ quặc.
“Nơi này đông người quá, thực, thực sự là….”
Phi Tâm vịn vào thành cầu quan sát hai bên, con đò nhỏ trôi trên
sông, qua qua