
g cổ cô có chút nhồn nhột, nhưng giọng nói rất thư thái, khiến
cô cũng không còn câu nệ như vậy nữa: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi.”
Cô nằm im, khẽ cất tiếng: “Tại thần thiếp bồn chồn nên đã quấy nhiễu giấc ngủ ngon của hoàng thượng. ”
“Được rồi. ” Y lầm bầm, dường như lại muốn ngủ tiếp.
Phi Tâm lại yên lặng, lén nở một nụ cười. Cô ngẫm tới ngẫm lui, sau
cùng khẽ nói: “Thần thiếp nói năng nhàm chán, không thể giải khuây cho
thánh thượng. Nhưng thần thiếp trung….” Cô nuốt lời này lại, cảm thấy
bày tỏ lòng trung thành lúc này thật vớ vẩn, ngại ngùng lí nhí, “Thần
thiếp tài nghệ nấu nướng tàm tạm, nếu hoàng thượng không chê, thần thiếp muốn mời hoàng thượng….” Càng nói càng nhỏ giọng, lời sau cùng hầu như
tọt hết vào trong bụng. Rất lâu sau vẫn chưa nghe y phản ứng, chút can
đảm đó bị bay hơi hết rồi, sau cùng biến thành một tiếng thở dài khe
khẽ, chắc là y đã ngủ rồi.
Phi Tâm vừa nhắm mắt định ngủ thêm tí, bất chợt sau gáy cô lại bị y
đẩy một cái, suýt chút thì cô đã cắn phải lưỡi rồi. Cô đang sững sờ, y
đã nhanh chóng kéo cô quay lại: “Nàng vừa nói gì? ”
“Thần thiếp nói năng nhàm chán….” Cô không kịp phản ứng, vả lại
khoảng cách quá gần, tầm mắt cô đang hướng về sóng mũi y, cảm thấy gần
sắp đụng vào rồi, khiến tròng mắt cô sắp lác rồi.
“Không phải câu này, câu cuối cùng nàng nói là gì? ” Y nhìn vẻ mặt cô rất ư là buồn cười. Y hoàn toàn không còn buồn ngủ, mái tóc dài rũ
xuống dọc theo bờ vai, vạch ra một bóng râm.
“Mời hoàng thượng đến Cúc Tuệ Cung dùng bữa. ” Cô cắn chặt răng thốt
mấy từ này thật nhanh, cần cổ rụt một cái, không nói tiếp nữa. Chỉ thấy
tim đang đập loạn xạ, tai nóng rát đến phát hoảng.
4
Cô nói hết sức nhanh, khiến y nhất thời ngơ ngác. Y ngu ngơ một hồi,
đột nhiên đôi mày giãn ra, lại nằm sang bên cạnh cô, khi vừa muốn mở
miệng, bỗng nghe tiếng Uông Thành Hải ở ngoài kia: “Hoàng thượng, giờ
dần đã qua rồi ạ.” Vân Hi nghe thế, nghiêng nhìn Phi Tâm, vừa đúng lúc
cô cũng đang nhìn sang bên này, hai ánh mắt nhìn nhau. Phi Tâm hơi
ngượng ngùng, cô cảm thấy day dứt vì mình đã nói những chuyện vớ vẩn
khiến y không ngủ được, nhưng bị y nhìn như thế, lại có chút không thoải mái, bèn né ánh mắt của y.
Vân Hi ngồi dậy, Phi Tâm cũng định dậy hầu hạ. Y ấn cô xuống: “Không
cần đến nàng. ” Nói rồi, kéo chăn đắp cho cô rồi vén màn bước ra. Uông
Thành Hải đã chuẩn bị xong mọi thứ từ sớm, bên ngoài còn có Trần Hoài
Đức và những cung nữ thái giám hầu cận. Phi Tâm rụt đầu xuống dưới chăn
vờ ngủ, nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài hệt như khúc ru ngủ, không biết từ lúc nào cô lại ngủ thiếp đi .
Vân Hi đến Cúc Tuệ Cung vào lúc hoàng hôn, Phi Tâm đã bắt đầu bận rộn từ buổi sáng sau khi hồi cung, đích thân cô đã nấu vài món. Nhiều năm
chưa động tay vào, nên cũng hơi lúng túng, nhưng bọn Tú Linh thấy Quý
Phi cuối cùng đã thông suốt đều rất vui mừng, vội vàng xuống phụ giúp,
được một phen bận rộn. Chờ khi Vân Hi đến, Phi Tâm bắt đầu tỉ mỉ hầu hạ, vẻ mặt ấy tỏ ra khá thành kính, Tú Linh trông thấy mà sững sờ, trong
lòng thầm nghĩ không biết hoàng thượng đã ban ân điển gì mà khiến đôi
mắt Quý Phi sáng rực như vậy. Sau khi bữa tối kết thúc, Vân Hi không về, tá túc Cúc Tuệ Cung.
Ngày thứ hai, Phi Tâm đích thân đến Phúc Khánh Cung viếng thăm, tối
qua lúc thị tẩm hoàng thượng nói cô không đích thân viếng thăm, lời này
Phi Tâm ghi khắc trong lòng, thức dậy thỉnh an thái hậu xong bèn đến
Phúc Khánh Cung. Bây giờ đầu óc cô chỉ toàn chuyện Nam tuần, nên đối với hoàng thượng, cô không chỉ cảm động rơi nước mắt, mà gần như là thờ
phụng y như thần linh, vì thế bất kỳ chuyện gì khiến hoàng thượng mất
vui cô đều phải giải quyết ổn thỏa. Không những đến thăm Tuấn Tần mà còn đặc biệt dặn dò thái y phải dưỡng thai cho Tuấn Tần, lại còn đích thân
đến Trường Ân Điện kỳ phúc*.
Hoàng thượng cũng hạ chỉ, từ nay về sau Tuấn Tần sẽ được đối đãi theo quy nghi của Phu Nhân, miễn tất cả mọi lễ nghi quỳ lạy, chuyên tâm
dưỡng thai. Đã ban ưu ái nhưng lại chưa chính thức sắc phong, ý đồ này
mọi người đều hiểu, đó chính là phải xem xem cái bụng Tuấn Tần có phấn
đấu hay không.
Tuấn Tần không nằm trong những nhân vật tập trung quyền lực, gia tộc
cũng không can hệ đến tranh chấp của bất kỳ đảng phái nào. Nếu như sinh
con trai, tấn vị là điều không thể thiếu, nhưng vì thế mà trở thành
hoàng hậu thì khả năng rất thấp, nên hoàng thượng làm thế cũng chỉ là
chuyện rất bình thường.
So sánh thái độ của các cung, Phi Tâm biết Đức Phi có chút khó chịu
trong lòng, cách nghĩ của Đức Phi và Phi Tâm có quá nhiều sự khác biệt,
nhiệt tình mà cô ta dành cho hoàng thượng đã hoàn toàn vượt lên hết tất
cả những thứ khác. Chỉ nhìn cách quản lý của cô ta thì biết ngay, ban
đầu còn làm việc đàng hoàng quy cũ, được vài hôm đã chán chường, điều cô ta quan tâm nhất mỗi ngày chính là cuộc sống sinh hoạt của hoàng
thượng. Xem hoàng thượng đã đến cung nào, đi với người đàn bà nào. Phi
Tâm không đồng tình việc này, ban đầu còn ngầm khuyên vài câu, nổi giận
kiểu này không có ý nghĩa gì, nhưng sau đó cũng chẳng