bên ngoài. Và cấp dưới của nó chính là Bí Sung Viện, nằm ở phía
Nam Càn Nguyên Cung, kiêm luôn chức chấp bút thay hoàng đế. Thực ra là
chức vụ tương xung? với Hưng Hoa Các. Đây là do năm xưa tiên đế sủng tin tả thừa tướng của Văn Hoa Các, việc to nhỏ đều ỷ lại ông ta, thường giữ ông ta lại đàm đạo trong cung. Sau đó quyết ý xây viện, chiêu mộ nhân
tài để bàn học thuật. Khi đó, người thầy đầu tiên của Vân Hi cũng chính
là học sĩ am tường cổ kim, hiểu biết uyên bác trong Văn Hoa Các.
Còn Hưng Hoa Các thì giữ chức thư ký nội đình, chuyên lựa chọn sách
vở cho hoàng gia, giảng dạy và phò trợ hoàng đế xử lý công văn thường
ngày. Văn Hoa Các là khách mà tranh chức chủ nhân, khiến Hưng Hoa Các
lúc nào cũng bị chèn ép, đây cũng là ân oán tích lũy nhiều năm.
Những năm nay Vân Hi đã điều bớt học sĩ trong Văn Hoa Các đến các địa phương rèn luyện. Đồng thời cũng vì Văn Hoa Các trên có quen biết Tư
Không, các mối quan hệ với quan lại bậc trung cũng không tệ, chi bằng để Hưng Hoa Các đảm nhiệm thì ổn hơn.
Y hiểu rất rõ về thuật kiểm soát quan thần, thực ra y rất hy vọng Văn Hoa Các từ nay về sau rút khỏi cung, mặc bọn họ quản lý lễ nghi, đừng
với tay ra xa, càng với càng cao. Nhưng y cũng biết, là một hoàng đế,
chi phối quan lại rất quan trọng. Nếu lúc này y ra mặt chống lưng cho
Hưng Hoa Các thì tiếp đó nhất định sẽ chấn động cả ngoại đình Tuyên Luật Viện, Trúc Nghi Đường…và nhiều bộ phận cấp dưới của Tư Không.
Việc này thực ra cũng giống với dòng họ Nguyễn, không thể giải quyết
được trong một sớm một chiều. Trước tiên là phải thả quan chức Sung Bí
Viện ra ngoài, ngoài mặt là thăng, thực tế là giáng chức, nhưng cũng
không được quá lộ liễu, rồi từ từ nạp nhân tài khả dụng mới vào, sau đó
sẽ điều sang cho Hưng Hoa Các. Từ từ giáng chức Sung Bí Viện, gạt bỏ tất cả quyền lực.
Đối với sự kiên nhẫn chờ đợi này thì y có. Y nhìn xa trông rộng, nên
có thể đợi lâu. Nhưng có những học giả đang gay gắt không kìm được, vừa
biểu tấu thì đã tranh cãi đến đỏ bừng mặt. Vân Hi mặc bọn họ cứ cãi
nhau, tâm trạng tốt thì y xem như đó là một trò cười, tâm trạng không
tốt thì trốn đi không gặp, dù sao bọn họ cũng không dám níu áo bào đuổi
đến tận hậu cung!
Vì thế mấy hôm nay y không ở lại Khải Nguyên Điện mà chạy sang Cúc
Tuệ Cung hoặc Càn Nguyên Cung. Mấy bữa nay cũng ít về Càn Nguyên Cung,
vì nơi đó cách Văn Hoa Các rất gần, mấy lão già đó có khi còn quỳ ngay
trước cửa cung, luôn mồm lải nhải, làm ra bộ mặt trung quân hộ quốc!
Lý do y không muốn đến nơi khác chính là dạo này rất phiền, trên
triều gặp những lão già suốt ngày mắng nhau. Còn hậu cung thì sao, tin
tức Nam tuần được lan ra, mọi người nhốn nháo dò la danh sách cung phi
đi theo. Vân Hi thật sự phiền đến phát điên, nên chẳng thèm gặp ai cả.
Ngày nào y cũng trốn đến chỗ Phi Tâm cũng có lý do của y, đương nhiên là trong số những lý do ấy có những cái rất tệ hại, có lúc y cũng cảm
thấy vớ vẩn, nhưng nay đã trở thành động lực chính của y rồi.
Hôm nay y bước vào Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm nghênh đón rồi sắp xếp xong
hết mới bảo y rằng hôm nay không thể thị tẩm. Vân Hi trông thấy vẻ mặt
cô rất phấn khởi, mặc dù Phi Tâm tự thừa nhận bản thân đã tỏ ra rất bình thản, nhưng trong mắt Vân Hi thì nó là một bộ mặt phấn khởi. Y khẽ nhàn nhạt gật gù, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi. Lúc này y đang nằm
trên ghế dài, tựa vào chiếc đệm êm đọc tấu chương, chiếc lư đặt trên bàn đang đặt lò hương Bát Thiềm, trong đó đang xông hương hoa sen. Vừa vào
đầu tháng 4, nhưng hôm nay thời tiết oi bức, ngoài kia trăm hoa đua nở,
ngay đến cành hải đường trồng trong Cúc Tuệ Cung cũng nở trước rất
nhiều, một biển hoa màu trắng, màu hồng đã làm tăng thêm sinh khí.
“Tới ngày rồi, lần này khá chuẩn, không chênh lệch nửa tháng 10 ngày
gì nữa, cũng tốt rồi. ” Y bắt tréo chân, ung dung nói, “Nàng không cần ở đây hầu hạ, vào nghỉ đi. ”
Phi Tâm sửng người, tháng rồi là mùng 1, tháng này là mùng 2. Đã là
lần chuẩn nhất từ trước đến nay rồi! Uống thuốc của Phùng thái y đã một
tháng, coi như cũng có hiệu quả, tuy dưới bụng còn âm ĩ đau, nhưng không cảm thấy lạnh lẽo như lúc trước nữa.
6
Thế mà y cũng còn nhớ những chuyện như vậy, khiến Phi Tâm cảm thấy có chút ngượng. Bây giờ cơ thể cô bất tiện, không thể hầu hạ hoàng thượng. Nhưng để y nằm một mình ở đây cũng không được, do đó sau khi suy ngẫm,
cô không bỏ đi mà lằng lặng lùi sang một bên chờ y dặn dò.
Sau một hồi, Vân Hi ưỡn ưỡn vai, nghiêng người sang thì thấy cô vẫn
còn đứng sờ sờ ở đấy. Y và Phi Tâm trước giờ không có đề tài gì nói, nên khi không thị tẩm thì Phi Tâm luôn cảm giác thời gian dài đằng đẳng,
mỗi lần nghĩ như vậy thì cô lại tự phê bình bản thân rất lâu.
Y thấy cô dáng vẻ thất thần, không biết đang đứng đó toan tính điều gì nữa đây, đột nhiên y cất tiếng: “Trà”
Y vừa thốt ra một chữ, Phi Tâm đã phản ứng ngay tức thì, đi tới bưng
ấm trà bên chiếc bàn nhỏ, đưa cho tiểu cung nữ bên cạnh làm nóng cho y. Y nhìn cô: “Nếu nàng không muốn ngủ thì sang đây ngồi một lát. ” Nói
xong, y đưa tay kéo cô ngồi bên cạnh mìn
