
h. Phi Tâm hơi khựng lại: “Thần
thiếp đang….”
Y nhìn cô như cười như không, khiến cô im bặt, đúng rồi, cô đã từng
vấy bẩn chiếc giường của y. Bây giờ nào dám nói thêm điều gì nữa? Cô xấu hổ ngồi nhích sang bên cạnh y, cúi thấp đầu với tâm trạng chán chường . Bình thường cô cũng không phải như thế, có khi sắp xếp cho hoàng thượng xong thì để mặc y làm gì thì làm. Sau đó cô rảnh rang thì nấu thức ăn
hoặc sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ truyền gọi. Nhưng vì Nam tuần kề
cận, Phi Tâm rất kích động, nên mới dốc sức như thế.
Buổi tối uống xong thuốc bổ của Phùng thái y, Phi Tâm ngồi một lúc
thì cảm thấy buồn ngủ. Vì thế lúc nãy thì cô đứng đó, bây giờ lại cũng
chẳng ai đá động tới cô, bọn Tú Linh đứng xa chẳng dám tới gần. Uống
Thành Hải thì hệt như hoàng thượng, đứng cả ngày cũng không nói tiếng
nào, hệt như người tàng hình. Phi Tâm nghe tiếng lật sách của hoàng
thượng, những tiếng khe khẽ của giấy như một khúc thôi miên khiến cô
càng buồn ngủ hơn.
Uông Thành Hải cười gượng, quý phi này thật là, ngay đến cách nịnh bợ hoàng thượng cũng khác người. Tùy tiện tìm đề tài nào đó thì chẳng phải là sẽ có không khí rồi sao? Tối nay gió thổi hiu hiu, hoa cỏ ngoài kia
đang nhảy múa, nhâm nhi vài ly cũng đủ thú vị rồi. Tại sao lại phải đứng đây làm nô tài nhỉ? Hoàng thượng cũng không biết có phải đang trêu quý
phi không, cứ nằm yên bất động như vậy.
Phi Tâm càng ngồi lại càng buồn ngủ, hình ảnh trước mắt như có
thêm chiếc bóng. Thêm nữa, cô còn mệt mỏi vì hầu hạ y mấy hôm liền, bây
giờ ngồi rảnh không việc gì làm, cả người đang trong trạng thái vô cùng ủ ê. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cả người cô cứ vật vờ, đột nhiên ngã người ra trước, đầu cô đụng vào vai Vân Hi.
Vân Hi khép tấu chương lại, liếc mắt nhìn thấy Uông Thành Hải đã
nín cười đến tím tái cả mặt. Trong giây phút đó, Vân Hi cũng đành khoanh tay chịu trận, bảo cô ngủ thì cô không ngủ, nếu bây giờ không phải có y đỡ lại thì chắc đầu cô đã đập vào lò hương trên bàn rồi! Lạc Chính Phi
Tâm, nàng đúng là con lừa cố chấp!
Vân Hi luồng tay sang, bế Phi Tâm đi thẳng vào tẩm cung. Uông
Thành Hải rất chu đáo, không kêu gào sai người hầu hạ, chỉ cúi người
khép nép đi bên cạnh.
Trời đã tối dần, gần đến giờ Tý, Vân Hi vẫn chưa buồn ngủ, từ từ
bước xuống bục, đi qua khỏi chiếc rèm che, ánh mắt bất giác nhìn về phía bàn trang điểm bằng gỗ lê. Chiếc bàn trang điểm này rộng và dài, nép
sát bờ tường, đặt gương ở các góc độ khác nhau, hai bên bày chiếc tủ,
phía dưới không có ngăn kéo, lúc này các ngăn tủ đã được cung nhân lau
chùi, sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng, không có một chút bụi bặm.
Bỗng nhiên, y nhìn thấy ở ngăn tủ dọc theo bục bên trái có một
góc khăn lụa ló ra. Tủ này cũng là đóng theo dạng từng ngăn nhỏ, không
có tay nắm, chỉ lắp một chiếc móc nhỏ. Kệ tủ nhỏ khắc hai lớp hoa văn,
tráng lá vàng và đính các hạt thủy tinh vụn nhiều màu sắc, Mảnh lục màu
vàng nhạt, bị mắc trong khe tủ. Y nhẹ nhàng giơ tay kéo ra, khăn lụa rất trơn, mỏng nhưng không trong suốt, y kéo là ra ngay. Màu vàng nhạt
tươi sáng, trơn tru không thêu thùa, nhưng bên trên có chữ.
Vân Hi lật xem dưới ánh đèn, là một bài thơ. Nét chữ thanh tú,
nắn nót và thon nhỏ, nhìn chữ như thấy mặt người, chẳng khác nào Phi
Tâm!
Cô ấy vẫn thường cho rằng thi từ ca phú là những thứ chỉ làm lúc
nhàn nhã, không nên đắm say . Đàn ông đã như thế, huống chi đến đàn bà.
Vì thế, cô thậm chí còn rất ít viết những thứ ấy, càng không thích tác
thi luận phú trước mặt mọi người. Yến tiệc trong cung, thái hậu đôi khi
cũng lệnh cho phi tần làm thơ góp vui, thơ ca của Phi Tâm đều rất quy cũ nhưng không đủ tài hoa.
7
Đây là bài “Cảm hứng ngắm cúc bờ ao Thanh Dao ngày 18 tháng 9”, thơ viết:
“Đa Bảo Tháp thượng tân lộ lãnh, Ngọc Lâu Xuân nội trần vụ hàn.
Thê phong khổ vũ Ngọc Đường chí, khô đồng tàn hà phá kim lai.
Tà nhật dao vọng hoàng oanh thúy, huyền nguyệt u ánh thanh tâm bạch.
Bách bích tồi tận cô phương tú, thiên hồng tán tuyệt kim nhị khai.
Đãi đáo băng tuyết hóa đao kiếm, đông cơ ngưng cốt hương nhưng hàm.
Thử sinh chỉ nguyện chi đầu lão, bất hướng đông quân khất vi liên. “
(Tạm dịch:
Sương lạnh trên tháp đa bảo, bụi nước đọng lại trong lầu ngọc.
Gió thảm mưa sầu kéo đến nhà quyền quý, cây đồng khô héo, hoa sen úa tàn.
Buổi chiều tà ngắm nhìn chim hoàng anh, ánh trắng lưỡi liềm ưu sầu rọi vào tim.
Muôn vàn ngọc bích hạ gục sự thanh cao, nhụy vàng rực rỡ đua nhau nở.
Chờ đến khi băng tuyết hóa thành gươm, da thịt đông lạnh, xương cốt đông lạnh nhưng vẫn tỏa hương thơm.
Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương. )
Y ngơ ngác đứng nhìn, tài làm thơ cũng chỉ bình bình, nhưng bài này
không giống những bài cô đã làm để đối phó trước mặt mọi người. Thơ này
viết theo cảm hứng, xuất phát từ tình cảm. Bất kể vần điệu như thế nào
thì quan trọng vẫn là ý tứ biểu lộ trong thơ. Y đã từng đọc quá nhiều
câu thơ mỹ miều, nhưng bài thơ này khiến y phải cảm than. “Đời này chỉ
nguyện cùng bạc đầu, không cúi đầu xin người xót thương” Lạc Chính Phi
T