
ận tụy làm việc. Theo lệ, sau khi được tuyển và được phong danh
hiệu thì cũng chứng tỏ đã lọt vào mắt xanh hoàng thượng. Bởi vì phong vị gần nhau, bọn họ cũng hay qua lại mật thiết. Nhưng Tuấn Tần rất biết
phép tắc, tranh sủng thì cũng chọn những thủ pháp hợp tình hợp lý, không quá khích, nên Phi Tâm vẫn có ấn tượng không tệ về cô ta.
Sau khi nghe tin Tuấn Tần có hỉ, Phi Tâm vội sai người chuẩn bị quà
cáp, bảo Thường An mang tặng. Cô không đích thân đến viếng, e sợ sẽ chạm mặt hoàng thượng, vụ tát trà mấy hôm trước, sợ hoàng thượng lại mất
vui. Kể từ sau vụ việc của Ninh Hoa Phu Nhân và Tuyết Thanh thì bụng dạ
phụ nữ trong hậu cung vẫn không có động tĩnh gì, mãi đến mùa xuân này
mới có tin vui, cô không muốn đến lúc ấy lại khiến hoàng thượng không
vui, tự mình chuốc nhục vào thân. Phi Tâm vẫn rất có quy tắc tặng quà
cáp, không bao giờ tặng những thứ nhạy cảm. Chỉ tặng những thứ như là
Bách Tử Đồ, Bách Tử Y, không khác mấy so với quà tặng Tuyết Thanh lúc
đó.
Ngoài Phi Tâm có tặng quà thì Đức Phi cũng đích thân ghé thăm, hậu
cung mọi người đều đến mừng. Không nói đến thật giả, tóm lại là không
khí hòa thuận, vui vẻ.
Nhưng đến 15 tháng 3 thì Cư An Phủ truyền báo rằng hoàng thượng muốn
Quý Phi thị tẩm. Phi Tâm nghe xong có chút sửng sốt, nhưng cũng chuẩn bị chu đáo, khởi hành đến Càn Nguyên Cung.
Vừa vào tẩm cung, các bức màn đã vén lên cả rồi, Vân Hi đang nằm đọc
sách trên ghế dài trong tẩm điện, kế bên dựng chiếc đèn lồng, trên tường đang treo thảm len màu xanh, hai bên tường chạm trổ hoa văn tinh tế và
trong suốt.
Phi Tâm vấn an, thấy y không ngước nhìn, biết chắc sẽ lại có dặn dò, nên quỳ dưới đấy chờ y mở lời.
Vân Hi khẽ nghiêng người, nói nhạt: “Chân nàng đỡ chưa? ”
“Thần thiếp tạ hoàng thương quan tâm, thần thiếp đã hoàn toàn bình phục. ” Phi Tâm nghe xong bèn đáp.
Y khẽ im lặng, sau đó nói tiếp: “Tuấn Tần có hỷ, quý phi không vui à? ”
Phi Tâm hơi sửng người, sao lại nói như vậy nhỉ? Cô vội cúi đầu nói: “Tuấn Tần được ân sủng thánh thượng, được phúc thánh thượng nên nay có
long duệ, là hỷ sự đáng để chúc tụng, thần thiếp sao lại có thể không
vui? ”
Y ngước xuống nhìn cô: “Hôm qua chúng phi đều sang Phúc Khánh Cung
chúc mừng, Quý Phi thì rất kênh kiệu, chỉ sai nô tài đến là đủ à? ”
“Thần thiếp không dám. ” Phi Tâm thầm than khổ, chả trách y đã hỏi trước xem chân cô khỏi chưa, nay cô không còn cớ để viện nữa rồi. “Thần thiếp thấy Tuấn Tần muội muội có hỷ sự, các tỷ muội đến thăm chắc sẽ không
ít. E rằng quấy nhiễu thanh tịnh của muội muội, nên không đích thân đến. Mong hoàng thượng thứ tội. ” Trông bộ dạng ấy, chắc trong lòng y còn
bực dọc nên muốn kiếm cớ gây sự với cô! Phi Tâm vắt hết óc, cẩn thận trả lời, không khéo lại đắc tội với y! Hôm nay Phi Tâm áo quần rất quy cũ,
thà rằng cứ thiếu sức sống, còn hơn là bị tát trà lên người.
Vân Hi nhìn mặt cô kìm nén đến ửng đỏ, dường như lo sợ bị mắc phải ác danh “đố kỵ”, y khẽ nhắm mắt nói: “Mấy hôm nay đã định xong chuyến Nam
Tuần, Cư An, Hành Vụ đã bắt tay chuẩn bị. Nàng cũng trông coi kỹ càng
một tí. ”
“Thần thiếp nhất định sẽ cẩn trọng. ” Phi Tâm nghe xong thì mới an
lòng, lại còn cảm thấy có chút phấn khởi nữa chứ. Từ lúc thánh thượng
đăng cơ đến nay đã 16 năm, Phi Tâm chưa hề có cơ hội vận hành chuyến đi
tuần lớn như Nam Tuần lần này. Cô phát hiện thì ra mình là người thích
chuốc khổ vào thân, nghe thấy nhiệm vụ thì vui mừng khôn xiết. Nhưng bề
mặt vẫn tỏ ra bình thản thận trọng, không hề để lộ một chút nào tâm
trạng.
“Những việc liên quan thì Cư An sẽ báo cáo với nàng, nếu nàng có gì
dặn dò thì trực tiếp gọi Uông Thành Hải. ” Vân Hi thấy cô cúi gầm mặt,
Uông Thành Hải là đại tổng quản Cư An phủ, muốn sai bảo hắn, tất nhiên
chỉ có thể là được hoàng thượng cho phép.
Uông Thành Hải nghe vậy vội quỳ xuống bẩm: “Nương nương, Cư An phủ nào dám không tận tụy, nương nương cứ việc sai bảo nô tài. ”
“Tạ hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận, không để
có chút sơ suất nào. ” Phi Tâm hăng hái đáp, bỗng chốc giọng điệu cũng
trở nên âm vang mạnh mẽ.
“Hôm đó không phải Đức Phi muốn thám thính ý trẫm sao? Cớ sao quý phi vẫn im lặng không nói, không muốn chia sẻ tin tức cho hảo muội muội của nàng rồi à? ” Vân Hi thấy cô dường như không có ý định hỏi thông tin
người được đi cùng, y vươn vai rồi hứng chí hỏi.
“Việc triều chính nào có thể để phi tần chen chân vào? Hôm ấy Đức Phi muội muội chỉ nói với thần thiếp về….” Phi Tâm nói chưa dứt lời, Vân Hi đã mất kiên nhẫn gián đoạn :”Quý Phi cứ hay vòng vo, tưởng trẫm là đứa
con nít chăng? ”
“Thần thiếp không dám. ” Phi Tâm quỳ phịch xuống, “Những ai đi cùng, xin hoàng thượng làm chủ, thần thiếp không dám đoán bừa. ”
“Đứng dậy đi. ” Vân Hi nghe cô nói chuyện rất câu nệ lễ nghĩa, đôi mày bất giác chau lại, đưa tay vẫy cô, “Qua đây ngồi”
Phi Tâm thấy bộ dạng đó, lại bị căng thẳng nữa rồi. Quan trọng nhất
là cô trông thấy Uông Thành Hải đang dịch chân bước ra ngoài, hệt như là muốn chừa không gian trống lại cho họ, tim cô bắt đầu đập loạn xạ!
Cô ngượng ngùng đ