
n. Về sau hắn ái muội dừng lại bên môi cô, tràn ngập
nhục dục cùng tình dục tuyên bố: “Đêm nay tiếp tục nhé.”
Giống như nghe được ác ma triệu hồi, cột sống Niên Nhược Nhược bỗng
thẳng đứng. Quan Chi Nghiên dục vọng rất mãnh liệt, nhất là ở trước mặt
cô, bộ mặt giả tạo trước kia sớm bay lên chín tầng mây. Mọi thủ thuật
trên giường đều cho cô biết, thay đổi từng phương pháp khi dễ cô. Đáng
sợ là lực khống chế của người đàn ông này cũng rất mạnh, khi cái miệng
nhỏ của cô đều ngậm đến mỏi nhừ, không còn cảm giác, bàn tay cũng không
còn khí lực, hắn mới bắn ra trong miệng cô.
Tinh dịch nồng nặc làm cô bị sặc, hai mắt đỏ lên như sắp nôn mửa. Tệ
nhất là, mỗi khi hắn nhìn bộ dáng đáng thương, bị ngược đãi của cô, dục
vọng vừa phát tiết xong lại nhanh chóng thức dậy, cứng rắn, nóng như
lửa. Hắn nhanh chóng đứng dậy hung hăng ôm lấy cô thân thể trần trụi,
đặt ở trên giường điên cuồng hôn môi.
Kỳ thực đàn ông Quan gia không thiếu loại phong lưu. Sau khi kết hôn còn ở bên ngoài ăn vụng như Quan Chi Phương; Vang danh người gặp người
thích, đánh cắp vô số trái tim của các cô gái Quan Dạ Kì; Cùng với người chưa cưới vợ nhưng tình nhân vô số trong miệng mọi người Quan Chi
Đường, duy chỉ không có Quan Chi Nghiên.
Kể từ khi cô trở thành vị hôn thê của hắn, trừ phi hắn xuất ngoại, bọn
họ mỗi đêm đều ngủ chung. Cũng không thấy hắn gây scandal cùng minh
tinh, ngôi sao xinh đẹp nào bên ngoài. Thật sự là làm cho mọi người muốn nhìn thấy kịch hay cũng được mở rộng tầm mắt.
Cho nên, Niên Nhược Nhược ở Quan gia lại thành truyền kỳ “Ngự phu hữu
thuật”, mọi người cũng hiểu mà không nói, loại Nghiên thiếu gia thích,
so với hắn phải yếu đuối hơn, hơn nữa không có năng lực phản kháng.
Là như vậy sao? Có lẽ vậy, bởi vì Niên Nhược Nhược không biết ngoài điểm này ra, trên người mình còn có cái gì có thể làm cho Quan Chi Nghiên
“trung thành” như thế.
Giống như đêm nay Quan Chi Nghiên sẽ không để cho cô dễ chịu, vì cô “không trung thành”.
Cô nghi ngờ mình đã chọc giận hắn.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của cô, cô cho rằng sẽ giống như mọi
năm, không có ai nhớ tới, cũng không có ai tổ chức tiệc sinh nhật cho
cô. Không ngờ anh Vũ Phong biết sinh nhật cô, còn đặc biệt mua bánh sinh cho cô. Càng không ngờ tới chính là, hai ngày trước Quan Chi Nghiên đã
đi HongKong, nay lại xuất hiện thần không biết quỷ không hay ở cổng
trường.
Thịnh tình của sư huynh, cô thật sự không thể từ chối, đành phải thành
tâm thành ý nói lời cảm ơn, cầm bánh ngọt vội vội vàng vàng chuồn đi, ai biết sư huynh Vũ Phong luôn đi theo phía sau cô, còn kiên nhẫn mời cô
đi xem phim.
Hai người vừa ra đến cổng trường, chợt nghe thấy một tiếng còi lanh lảnh vang lên ở phía phố đối diện. Vừa thấy kia chiếc xe Porsche màu bạc
quen thuộc, lúc ấy cô liền ngây người như phỗng.
Không kịp trở tay a!
Trên đường tới khách sạn, ngồi ở trong xe, cô căn bản không dám nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh, hộp bánh ga-tô được gói xinh đẹp kia đã bị
hắn thuận tay ném vào thùng rác ven đường, “Tôi…… Tôi và anh ấy không……” Cô vội vàng giải thích, nhưng vừa mới nói một nửa, đã bị âm khí trong
mắt hắn làm cho sợ đến mức ngậm miệng.
Hắn không nói một lời, giống như bình thường đưa cô vào khách sạn ăn bữa tối, sau
đó đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim không biết tên là gì, rồi về nhà.
Trong bãi đỗ xe, đằng trước là một người đàn ông cao ráo, một thiếu nữ
chạy chậm theo ở phía sau, không ngừng co rúm lại. Ban đêm nhiệt độ
xuống thấp, có thể sánh bằng không khí xung quanh người đàn ông này, làm cho người ta cảm thấy lạnh đến đáng sợ.
“A Nghiên…… Anh nghe tôi nói được không?” Niên Nhược Nhược dường như sắp bị dọa chết, theo sát bước chân người đàn ông, tay nhỏ bé không dám nắm lấy cánh tay của hắn, chỉ dám nhút nhát mà khẽ nắm ống tay áo hắn, trộm nhìn hắn, gọi tên hắn, nghĩ về nhà trước rồi sẽ giải thích rõ.
Người đàn ông đi đến trước xe, dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, dường như định nghe nàng giải thích.
“Tôi…… Tôi không đồng ý đi chơi cùng sư huynh, anh không cần tức giận……” Tội nghiệp mà nhìn khuôn mặt thâm trầm, Niên Nhược Nhược không khỏi cảm thấy từng đợt lo âu và hốt hoảng nảy lên trong lòng, liền nức nở khóc,
vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích: “Tôi cũng không biết hắn làm sao mà
biết hôm nay là sinh nhật của tôi, ngay cả tôi cũng quên mất hôm nay là
sinh nhật mình… Rất lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật… Việc sư huynh
tặng bánh sinh nhật cho tôi…Hức hức… Tôi không nghĩ anh sẽ trở về……” Cô
nói năng lộn xộn, cũng không biết Quan Chi Nghiên nghe có hiểu hay
không.
Hắn ở trước mặt cô, vẫn luôn luôn toát ra khí thế bức người. Dù cô không sợ hắn, nhưng vẫn e ngại hắn. Có đôi khi cô cảm thấy hắn đối xử với
mình rất tốt, nhưng nghĩ lại, thì cảm thấy hắn làm mọi việc bất quá là
muốn cho mọi người thấy cô là vật sở hữu của hắn, cũng không nhất định
là xuất phát từ “thích” hoặc “yêu”, giống như Quan Chi Quất nuôi một con vật nhỏ, cao hứng thì chơi đùa với nó, thấy phiền thì vứt nó qua một
bên.
Cô là tiểu sủng vật của hắn. Ở trước mặt