
hắn, cô không tỏ ra yếu ớt thì
cũng là yếu đuối, từng bước nhượng bộ, thẳng đến không có đường lui.
Nhưng cho tới giờ cũng không giống hôm nay, một câu cũng không nói, ánh
mắt lại lạnh như băng, làm cho cô cảm thấy trong lòng cũng ớn lạnh.
Quan Chi Nghiên như vậy, thật sự làm cho cô rất sợ hãi.
Có lẽ là nước mắt nàng rơi có chút tác dụng, có lẽ là lời của nàng làm
cho hắn mềm lòng. Niên Nhược Nhược nhìn sắc mặt Quan Chi Nghiên có chút
âm trầm, thì cũng vươn tay lau khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt của mình,
càng khóc đến thương tâm.
“Đừng khóc.” Vẻ mặt người đàn ông không chăm chú nhìn cô, xem cô khóc
thảm như vậy, ánh mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, rất giống một con
mèo bị chủ nhân bỏ rơi, có chút mềm lòng, lửa giận cũng vơi đi hơn phân
nửa.
Hắn ở HongKong ngày đêm bận rộn, xử lý xong xuôi toàn bộ công việc, trở về để tổ chức sinh nhật cho cô.
Tiểu nha đầu đáng thương, số phận giống như một cây cỏ dại ven đường,
mười bảy tuổi trôi qua, hẳn là đều không có quá một lần sinh nhật chân
chính. Mấy năm trước, hắn cố ý muốn tổ chức cho cô, lại không có cớ, lại nghĩ đến cô cũng sẽ không nhận ý tốt của hắn. Nhưng mà bây giờ, cô
chính là hôn thê chính thức của hắn, trên người có dấu vết của hắn. Cho
dù cô muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho cô.
Ai ngờ lại nhìn thấy nàng cùng một nam sinh khác cùng nhau đi từ sân
trường ra, trong tay còn có hộp bánh ngọt tinh xảo. Lửa giận vô hình
dâng lên, cắn nuốt lấy hắn.
Làm sao có thể cảm thấy không cần phải gấp gáp đây? Làm sao có thể cho
rằng chính mình còn có thời gian từ từ sẽ đến đây? Hắn sai lầm rồi.
Vào tuổi này, bông hoa nhỏ của hắn, bồ câu nhỏ của hắn, tiểu Niên của
hắn, tiểu ngu ngốc của hắn đúng là từ nụ hoa chậm rãi nở rộ thành bông
hoa tuyệt đẹp. Cho dù là mình không phát hiện, cũng sẽ chập chờn, sinh
động, đưa tới nhiều ong bướm đáng ghét.
“Cô sai?” Hắn khởi binh vấn tội.
“Tôi sai rồi.” Cô vội vàng gật đầu, thừa nhận sai lầm.
“Sai chỗ nào?”
Niên Nhược Nhược chớp hai mắt đẫm lệ, vắt óc suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra mình sai chỗ nào.
Cô không có lá gan hồng hạnh vượt tường, cũng không có dụng tâm đi câu
dẫn sư huynh, càng không dự tính cùng sư huynh đi xem phim… Nhưng những
điều này ở trong mắt Quan Chi Nghiên đề không được coi là lý do chính
đáng, huống chi người này chưa bao giờ là người nói đạo lý.
Nghĩ đến đây, Niên Nhược Nhược quyết tâm, dũng cảm nói: “Tôi tất cả đều sai rồi.”
Nghe vậy, lửa giận trong lòng người đàn ông thiếu chút nữa bùng nổ, dở
khóc dở cười nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của tiểu nha đầu, gật gật đầu: “Tốt lắm, nếu đã biết sai vậy có muốn sửa sai hay không?” Cô hấp cái mũi gật đầu.
“Bất quá sai nhất định phải sửa, nhưng mà……” Hắn cúi người xuống, ngửi
hương thơm nhàn nhạt trên người cô, giả dối dạy: “Nhất định phải ngoan,
dù có thật lòng với người khác, cũng đừng để tôi bắt được.” Lời này thật không bình thường chút, Niên Nhược Nhược ngây ngốc nhìn tuấn nhan trước mắt.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo vest màu lam, áo len cao cổ bên trong màu
xám tro nhạt, một cái quần nhung màu đen. Toàn thân trên dưới đều toát
ra vẻ quý tộc kiêu hãnh. Đột nhiên, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt
thật là đẹp, không kịp nghĩ đến dụng ý trong lời nói của hắn, liền bất
tri bất giác ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn gật đầu?” Quả nhiên, người đàn ông không có ý tốt trừng mắt với cô, hỏi: “Vậy là muốn vượt tường?”
Người này là kiểu gì thế? Cô lập tức lắc đầu.
“Tiểu ngu ngốc……” Quan Chi Nghiên buồn cười, cuối cùng hết giận. Hắn đưa tay vò loạn mái tóc ngắn của cô lên rồi mới ôm vào lòng, nắm lấy tay
trái của cô đeo lên một chuỗi vòng tay có hình bông hoa của Tiffany.
(hãng Tiffany&Co.)
Niên Nhược Nhược vừa bị hắn làm cho hoảng sợ. Bây giờ bị dáng vẻ dịu
dàng hiếm thấy của hắn khiến cho thụ sủng nhược kinh, oan ức trong lòng
đều biến thành nước mắt, toàn bộ đều lau trên áo vest của hắn.
Hắn vẫn im lặng cười, không để ý chút nào. Có lẽ chỉ cần là cô, hắn chấp nhận vào sinh ra tử. Cho tới giờ hắn chưa từng tin vào tình cảm chẳng
sợ từ nay hai bàn tay trắng, vạn kiếp bất phục, hắn cũng cam chịu trầm
luân, loại tình cảm này, nghe nói tên là tình yêu.
Người đàn ông tâm tư phức tạp, loại đơn thuần như Niên Nhược Nhược lúc
này chưa phát hiện một chút nào. Cô một lòng chờ mong hắn ngủ một giấc
thật ngon, an toàn, bởi vậy càng ra sức thuận theo.
Hôm nay Quan Chi Nghiên không giống thường ngày đối phó khó khăn. Sau
khi tiết ra trong cái miệng nhỏ nhắn của cô một lần, liền ôm cô đi vào
phòng tắm, cùng cô tắm nước ấm, thơm ngào ngạt. Sau đó bọc cô vào một
chiếc khăn tắm lớn mềm mại, thoải mái đi đến giường.
Cô nửa tỉnh nửa mê, nằm trên chiếc giường ấm áp, dễ chịu, lập tức mơ mơ màng màng xoay người ngủ.
Lưỡi người đàn ông dịu dàng liếm dọc theo bả vai trắng tuyết tới sau
gáy, ý xấu mà trêu chọc, mỗi cái hôn đều lưu lại một dấu màu đỏ nhạt như bông hoa nhỏ.
“Ha, buồn…… Không cần……” Cô ưm một tiếng, giọng nói mềm mại, ngọt ngào
mang theo vẻ buồn ngủ. Âm cuối phát ra có vẻ ngây thơ, người đàn ông
nghe được, nh