
ồng ngực rộng lớn của ai kia. Nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, tựa như bị cuốn hút, trong nháy mắt tim cô cũng đập nhanh
không kém, có chút hoảng sợ lại có chút loạn nhịp…….
“Ngủ!” Chân mày hắn giãn ra, đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào gáy cô, chiếm hữu mà ôm cô. Một tay để sau gáy cho cô gối đầu lên, tay kia để ở bên
hông cô. Ngoại trừ như vậy, không còn động tác nào khác.
Hoàn hảo, hoàn hảo, đó chính là không muốn cô làm phiền giấc ngủ của hắn, cũng không có ý đồ xấu xa.
Niên Nhược Nhược như được lệnh ân xá, trong lòng thở phào một cái, giây
tiếp theo lại vô cùng đau đầu, tư thế này……cô còn là trẻ con sao? Hắn
nghĩ cô là gối ôm àh, bảo cô ngủ thế nào đây?
Lặng lẽ rủa hắn trong lòng nhưng lại ngoan không dám giãy ra khỏi vòng
tay bá đạo kia, đành phải căng cứng thân mình, ra lệnh cho chính mình
phải nhắm mắt lại.
Ngủ đi, ngủ đi! Thức dậy sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mộng. Cô vẫn là cô bé mồ côi dựa vào Quan gia mà có cơm ăn chỗ ở, lại không có quan hệ gì
với Quan Chi Nghiên này…
Không biết có phải vì hôm nay bị hoảng sợ quá nhiều, lại nằm trong lồng ngực xa lạ mơ mơ màng màng mà ngủ, còn khe khẽ ngáy.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao, con trùng kêu rả rích.
Thiếu nữ nhỏ nhắn an phận, nhu thuận ngủ ở trong lòng người đàn ông, rất phù hợp, tựa như trước đây mất đi một hình ghép, rốt cục tìm được rồi
ghép lại vào vị trí vốn có của nó.
Gương mặt người đàn ông này luôn bình tĩnh vô cầu nhưng không thỏa mãn,
nhiều năm qua thói quen mang lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người
nay đã tháo xuống. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của thiếu nữ, lông mi dài
như cánh bướm, cái mũi nhỏ thẳng, cuối cùng dừng ở trên cánh môi đỏ
hồng, đầy đặn.
Hắn nhẹ nhàng hôn môi, thậm chí vươn lưỡi ôn nhu liếm lấy, lực đạo rất
nhỏ, dường như sợ cô bé đang ngủ say này sẽ thức giấc. Đến khi hôn môi
cũng không giải quyết khát vọng của hắn, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ thân
hình nhỏ nhắn mềm mại, cởi bỏ vạt áo ngủ màu hồng phía trước, từng chút
một, lộ ra đường cong linh lung của bộ mới lớn.
Đẩy nội y màu trắng kiểu dáng bảo thủ ra, nhìn thấy hai bầu ngực đầy
đặn, trắng mịn, liền không chút do dự mà khẽ xoa hai bầu ngực, miết nhẹ
đầu vú.
Trong cơ thể dục vọng điên cuồng kêu gào, nhưng Quan Chi Nghiên cũng
không dám tiến thêm một bước, cô còn quá nhỏ, tựa như một trang giấy
trắng, thậm chí ngay cả mùi vị tình yêu còn chưa biết đến. Bên ngoài
thật là ngây thơ, hồn nhiên, bên trong thật ra lại hồ đồ; Mà hắn đã muốn lưu dấu ấn của mình lên cô từ lâu rồi.
Tình cảm như vậy, nguyên bản sẽ không công bằng, hắn thật sự là không
cam lòng trở thành kẻ yếu thế, nhưng bây giờ phải làm sao? Hắn không thể mặc cho cô không biết cái gì, không chịu để tâm mà cứ chầm chập theo
khe hở của hắn lén trốn đi. Nếu là có một ngày cô thực sự cùng A Kì hoặc là một người qua đường nào đó lâu ngày sinh tình, đến lúc đó chắn chắn
hắn sẽ hối hận.
Cho nên, muốn thừa dịp cô còn mơ mơ hồ hồ, thừa dịp lúc cô chưa còn hiểu tình yêu là gì, đi trước một bước, ngăn chặn hết mọi việc ngoài ý muốn. Trước tiên giữ cô bên cạnh, ghi rõ dấu ấn của mình lên người cô, từ từ “ăn” cô là được rồi.
Nhìn xem, hiện tại không phải cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn sao?
Đúng vậy, gấp cái gì? Còn nhiều thời gian, tính toán tỉ mỉ, đây mới là
tác phong của Quan Chi Nghiên, vô luận là đấu tranh gay gắt trong gia
tộc, hay là tính kế tinh vi trên thương trường, cho dù đối với người con gái mình yêu thương, cũng chưa bao giờ nóng lòng.
Niên Nhược Nhược thoải mái, từ từ tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, mặt có chút ngây ngốc, có chút mơ hồ không rõ mình đang đâu.
Nghiêng đầu một chút, nhìn vị trí bên cạnh đã không còn ai, chỉ có cái
gối bị lõm xuống cho thấy ngày hôm qua không phải một giấc mộng. Cô chán nản, chùm chăn lên đầu, thật mệt mỏi.
Chỉ chốc lát sau, má Quế đến gõ cửa gọi cô dậy.
“Nhược Nhược…… A, không đúng, phải gọi là Nhược Nhược tiểu thư.” Má Quế
vẻ mặt tươi cười nói: “Vài năm nữa khi kết hôn với Nhị thiếu gia, đến
lúc đó sẽ là Nhị thiếu phu nhân.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niên Nhược Nhược nhăn nhó khổ sở: “Má Quế, đừng nói như vậy, cháu thật sự rất khó chịu…”
“Khó chịu cái gì? Cô bé ngốc này, Nhị thiếu gia tuy rằng hơi yếu đuối,
nhưng tính tình rất tốt, ta ở Quan gia nhiều năm như vậy, cho tới bây
giờ chưa từng nghe thấy thiếu gia nói một câu nào nặng lời, tương lai
nhất định cũng sẽ đối tốt với cháu.”
Niên Nhược Nhược không nói lời nào, mũi hơi cay cay, có vẻ muốn khóc.
“Cháu nha, chỉ cần ngoan ngoãn, Quan gia sẽ không bạc đãi cháu. Hôm qua
lão gia còn nói, từ hôm nay trở đi cháu sẽ cùng các thiếu và tiểu thư ăn cơm ở bàn lớn.”
Nghe má Quế nói, Niên Nhược Nhược thật sự thấy đủ loại tư vị trong lòng. Rửa mặt chải đầu, mặc đồng phục đã được ủi ngay ngắn chỉnh tề xong, cô
liền xách cặp sách xuống lầu ăn bữa sáng.
Nhị lão gia và Nhị phu nhân còn chưa xuống lầu, ba vị thiếu gia chi thứ
hai cũng thường xuyên không dùng bữa sáng ở nhà. Lúc này trên bàn cơm
chỉ có hai người là vợ của Quan Chi Phương, Vu Linh Luân và Quan Chi
Quất ở nhà.
Vu Lin