
giường, cổ họng nưc nở bật khóc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà xoa vỗ vào cỏ tay trái đang băng bột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đau lòng.
“Không đau, rất nhanh sẽ tốt lên thôi, đừng lo lắng.” Hắn giúp cô lau lệ, động tác bên ngoài có phần dịu dàng.
Sợ cô lo lắng, mới tìm lý do phải đi công tác, không ngờ cô cuối cùng cũng biết.
“Anh gạt người!” Cô rưng rưng nước mắt chỉ trích: “Nếu không phải Chi Quất nói lỡ miệng, anh dự định giấu giếm em đến bao giờ?”
Tốt lắm, Quan Chi Nghiên híp con mắt, cái nha đầu Quan Chi Quất chuyên làm loạn này!
“Em một mình chạy đến đây à? Thật là không ngoan.” Bàn tay to sờ lên cái bụng tròn, hắn ôm cô vào lòng.
“Không phải, Chi Quất cùng má Quế theo giúp em đến đây, má Quế ở bên ngoài, Chi Quất một chút cũng không dám ở lâu liền rời đi rồi.” Niên Nhược Nhược nhớ tới Quan Chi quất sợ tới mức bộ dáng trông gà hóa cuốc không nhịn được cười ra tiếng.
Ừ vậy, coi như nó biết sợ, Quan Chi Nghiên cúi đầu hôn nhẹ đầu nàng,
tiếp theo là cái má phấn, cuối cùng ở trên môi nàng nhẹ nhàng chế trụ
hoàn toàn: “Cục cưng có ngoan hay không?”
“Cục cưng đá em, mấy ngày nay động đậy thật là lợi hại.”
“Nó dám đá em? Chờ nó đi ra rồi anh giúp ngươi trút giận.”
“Không cần!”
“Xem này em thật rất xứng với chức bà mẹ trẻ.” Quan Chi Nghiên uống thật nhiều dấm chua lớn tiếng quát cuối xuống mũi nàng: “Con còn chưa có đi
ra mà em liền bảo vệ như vậy.”
“Em……” Niên Nhược Nhược đang muốn nói chuyện, đột nhiên bụng nhói lên
quặn đau, giữa hai chân một mảnh thấm ướt, cô kêu ra một tiếng a, cả
người ghé vào trên gối hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch,
“Làm sao vậy? Nhược Nhược?” Quan Chi Nghiên ôm lấy cô, khẩn trương thấp
giọng kêu: “Mau nói cho anh biết, có phải là em đau bụng không?”
“Đau quá……” Tay nhỏ bé gắt gao nắm tay áo hắn, Niên Nhược Nhược chu cái
miệng nhỏ nhắn một hồi lại một hồi không ngừng mà hít thở : “Em rất sợ…… A Nghiên……”
“Không phải sợ, anh ở đây.” Nam nhân chưa từng hoảng hốt lo sợ như vậy,
hắn một bên trấn an người con gái sắp sinh này, một bên hô to gọi người
bên ngoài vào, chỉ có mấy phút đồng hồ, bác sĩ, y tá cùng một đám người
chen chúc nhau vào.
“Tổng giám đốc, trước tiên anh buông Niên tiểu thư ra.” Thư ký mặc dù
run nhưng cũng can đảm tiến lên nhắc nhở người nam nhân mà trong lòng đã sớm trở nên hỗn loạn.
Nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng buông tay cô gái trong lòng ra, hắn
hôm nay nếm trải đủ kinh ngạc, sợ hãi cùng hoảng hốt với lo sợ, gian nan như thế, nếu tay không bị thương hắn chết cũng không buông đôi tay nhỏ
bé của cô ra, bên cạnh y tá, nhân viên nhanh chóng đem cô nâng lên cáng
xe dùng trong y tế.
“A Nghiên…… Em đau quá……”
“Sinh ra sẽ không đau, ngoan, chúng ta về sau không sinh nữa……”
“Nhưng là…… Anh không phải muốn có con gái sao? Đây là con……”
“Vậy cũng không cần sinh!”
“A Nghiên…… Em rất sợ hãi…… Sinh con thật đáng sợ……”
“Đừng sợ, anh sẽ đi với em đến phòng sinh, sẽ không có việc gì xảy ra đâu.”
“A Nghiên…… Anh có yêu em không……”
“Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cho e biết…… anh thật đáng giận……”
“Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, anh không yêu em thì yêu ai?”
“Là…… Là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”
“Vậy anh phải luôn luôn nói luôn luôn nói…… em mới tin……”
“Được, anh yêu em…… Quan Chi Nghiên yêu Niên Nhược Nhược, thực yêu thực
yêu…… Sẽ luôn luôn luôn luôn yêu, vĩnh viễn không xa rời nhau……”
“Ô…… em rất cảm động…… em cũng yêu anh…… A Nghiên…… Niên Nhược Nhược thật yêu Quan Chi Nghiên……”
Một đám người dở khóc dở cười thấy đôi nam nữ này đối với việc trước khi sinh còn tỏ tình với nhau những lời vô nghĩa này, cáng xe thẳng một
đường ù ù hỏa tốc tra hỏi phòng hộ sinh nằm chỗ nào.
Thật ra tình hình thực tế trên thế giới có rất nhiều chuyện tình nhưng
chỉ có một câu khiến động lòng người đó chính là tôi yêu em(anh).
[ Toàn thư hoàn '>