hết mẹ ở trước mặt ba
anh." Tề Hiên nhịn xuống đau khổ trong lòng, cắn chặt răng nói ra cái chết
thảm của mẹ mình, vậy mà lại phát hiện, một giọt lệ từ khóe mắt anh chảy xuống.
"Thiếu chủ, đừng nói nữa, cái gì em cũng
không hỏi ."
Cô không biết thiếu chủ nói ra chuyện này lại
đau khổ như thế, thậm chí là khóc, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy thiếu chủ
khóc, cái này đủ thấy, chết đi đối với anh nhất định là đả kích lớn vô cùng.
"Lúc bác cả dùng dây thừng siết chặt mẹ
anh, em biết ba anh nói như thế nào không?" Tề Hiên không muốn dừng lại,
dù cho lại đau khổ, anh cũng muốn đem tất cả nói ra.
Cho tới nay anh đều tự mình chấp nhận phần đau
khổ này, anh thật sự hi vọng có người đến chia sẻ cùng anh.
"Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai nhìn
thấy dáng vẻ Tề Hiên đau khổ, nhịn khóc lại.
"Ba của anh nói với mẹ anh, nếu như bà thật
sự yêu tôi, nên vì tôi mà trả giá toàn bộ. Cũng bởi vì những lời này, mẹ buông
tha giãy dụa, nhắm mắt lại, để cho người ta siết chết ." Tề Hiên nói đến
đây, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lại rớt.
"Thiếu chủ, đừng nói nữa, không nên nói
nữa." Ngãi Giai Giai khóc ôm lấy Tề Hiên, vì anh đau mà đau theo.
"Giai Giai, em biết lúc ấy anh ở đâu
không?" Tề Hiên vẫn không ngừng, tiếp tục nói.
"Thiếu chủ ——"
"Lúc ấy anh bị bác cả cột, giấu ở một góc
không có người nhìn thấy, bác cả vốn có kế hoạch, nếu như mẹ anh chết vẫn không
thể để cho ba anh đi vào khuôn khổ, như vậy thì ngay cả anh cũng bị giết, lúc
ấy anh mới tám tuổi. Sau khi mẹ bị bác cả siết chết, ba lại thờ ơ, không làm
tổng tài Tề thị thì không được, ngay lúc
bác cả chuẩn bị giết anh, thì cảnh sát đến. Nhưng mà bọn họ lại đến chậm, bởi
vì mẹ đã ——"
"Thiếu chủ, chuyện quá khứ hãy để cho nó
qua đi, em tin tưởng, mẹ của anh trên trời cũng không hi vọng anh vì chuyện
trước kia mà không vui vẻ ." Ngãi Giai Giai lau nước mắt, nặn ra nụ cười,
an ủi Tề Hiên.
"Làm thế nào đau khổ nhiều năm lập tức cho
ra ngoài toàn bộ, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, từ nay về sau không còn một
mình anh nhận phần đau khổ này, bởi vì có em, còn có Tiểu Hiên." Tề Hiên
thâm tình nhìn Ngãi Giai Giai, rồi phủ lên nụ hôn, lại bị người cự tuyệt .
"Thiếu chủ, đừng, Tiểu Hiên đang tắm, hơn
nữa Tiểu Ngoạn không biết lúc nào sẽ trở về, nếu như bị họ thấy được, rất xấu
hổ đó!"
Cô biết rõ thiếu chủ hôn chính là không thể cứu
vãn, bộ dạng như vậy bị Tiểu Hiên cùng Tiểu Ngoạn thấy được, cô cũng không biết
đối mặt với người như thế nào.
"Chúng ta vào trong phòng đi, sẽ không sợ
xấu hổ."
"Em phải đi xem Tiểu Hiên một chút, sợ con
nó tắm rửa gội đầu mà không có làm khô tóc đã đi ngủ." Ngãi Giai Giai
ngượng ngùng mà bỏ đi .
Tuy không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với
thiếu chủ như thế, nhưng mà cô luôn hồi hộp.
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ sấy tóc khô rồi
ngủ, con trở về phòng trước, ba mẹ ngủ ngon." Lúc này Ngãi Tiểu Hiên vừa
vặn từ trong phòng tắm đi ra, chợt nghe những lời này của Ngãi Giai Giai.
Hiện tại chính là để cho ba và mẹ của cậu bồi
dưỡng tình cảm, trước hết cậu nhịn một chút, tối thiểu ngày mai lúc đi học, cậu
có thể cùng người khác nói, cậu không chỉ có mẹ, hơn nữa còn có ba.
"Tiểu Hiên ——" Ngãi Giai Giai xấu hổ
không biết nên nói cái gì.
Chuyện vừa rồi của họ, có phải là bị Tiểu Hiên
thấy được, như vậy có thể dạy hư con trai nhỏ hay không ?
Ngãi Tiểu Hiên trực tiếp đi về phòng của mình,
đóng cửa lại.
"Cô bé ngốc, con trai đang tạo cơ hội cho
chúng ta, hiểu chưa?" Tề Hiên đắc ý cười, từ phía sau ôm Ngãi Giai Giai.
"Thiếu chủ —— chúng ta như vậy, có thể dạy
hư Tiểu Hiên hay không?" Ngãi Giai Giai căng thẳng, trong lòng rất khẩn
trương.
Hôm nay lúc ở cửa hàng bán hoa chuyện bọn họ làm
cũng đủ làm cho cô cảm thấy lúng túng rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn làm nữa
sao? Trần Tiểu Ngoạn nhất định là biết rõ cô ở bên trong làm gì, thật sự là mắc
cỡ chết được.
"Anh tin tưởng nhóc con kia biết những thứ
này còn hơn em, em đừng nhìn nó tuổi còn nhỏ, đối với đạo lí đối nhân xử thế,
so với em nó thành thạo hơn nhiều."
Tên con trai tiểu quỷ kia, thật không biết nó ở
đâu học được những thứ này, lại biết nhiều như vậy.
"Cái này ——" Ngãi Giai Giai càng vô
cùng xấu hổ.
Nếu như Tiểu Hiên biết rõ những thứ này, vậy
nhất định nó sẽ biết rõ hôm nay tại cửa hàng bán hoa bọn họ làm chuyện gì rồi?
"Giai Giai, ngày mai chúng ta đi đăng ký
được không, để cho chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp."
Anh hiện tại có vợ có con, chỉ là thiếu một danh
phận cho Ngãi Giai Giai mà thôi.
"Vợ chồng, thiếu chủ ——" Ngãi Giai
Giai quay người lại, kích động nhìn anh.
Nhiều năm trước cô đã chờ mong làm vợ của thiếu
chủ, bởi vì Diệp Tầm Phương xuất hiện, còn có giao dịch cùng cô ta, khiến cho
cô không dám hy vọng xa vời nữa, nhưng mà bây giờ, cô lại mộng rồi.
Tề Hiên từ trong túi lấy ra nhẫn kim cương, quỳ
gối xuống, đưa nhẫn tới trước mặt Ngãi Giai Giai, hai mắt thâm tình nhìn cô. .
"Giai Giai, gả cho anh được không?"
Cái nhẫn này anh đã chuẩn bị từ sáu năm trước,
song lúc anh muốn cầu hôn Giai Giai, thì cô đã biế