
cửa, mở cửa ra.
"Ha ha ——" Trần Tiểu Ngoạn đứng ở bên
ngoài, tiếp tục cười ngây ngô, sau đó đi vào, chột dạ nhìn Tề Hiên.
Cô cảm giác được, trong hai mắt Tề Hiên mang
theo thanh kiếm, vẫn bắn tới trên người cô. Tề Hiên xem như là ông chủ của cô,
bởi vì mấy năm nay anh ta vẫn trả tiền thù lao cho cô, cho nên cô đem người đàn
ông này thành ông chủ mà đối đãi, miễn cho bị trừ tiền lương .
"Xin chào." Trần Tiểu Ngoạn lễ phép
gật đầu chào Tề Hiên, vẫn không quên cúi đầu.
Tề Hiên chuyển mắt, sau đó đi qua bên kia, ngồi
trên ghế sa lon, không để ý tới Trần Tiểu Ngoạn.
Trần Tiểu Ngoạn này, sớm không trở lại, muộn
không trở lại, cố tình chờ thời khắc tốt đẹp nhất của anh mà trở lại, thật sự
là tức chết anh.
"Thiếu chủ, anh làm sao vậy?" Ngãi
Giai Giai nhìn thấy mặt Tề Hiên khó chịu, vì vậy ngồi vào bên cạnh anh, quan
tâm hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là khát nước ."
Tề Hiên cố ý nói những lời này với Trần Tiểu Ngoạn.
"Em đi rót ly nước cho anh." Ngãi Giai
Giai lập tức đứng lên, muốn đi rót nước, kết quả lại bị Tề Hiên kéo lại.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy động tác này của Tề
Hiên, hiểu rõ ý của anh, "Tôi đi rót nước cho anh."
Quên đi, ông chủ đang giận cô, cô vẫn là an phận
một chút, ngoan ngoãn làm việc, ai bảo cô cầm tiền của anh ta!
"Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai không
hiểu được, nhưng mà cô có thể nhìn ra, Tề Hiên đang giận Trần Tiểu Ngoạn.
Chẳng lẽ là vì chuyện vừa rồi, cho nên thiếu chủ
mới giận Trần Tiểu Ngoạn sao?
"Làm sao vậy?" Bộ dáng Tề Hiên giả vờ
như không biết.
Người phá hư chuyện tốt của anh, anh chỉ phạt cô
ta đi rót cho anh một ly nước, cái này chưa đủ sao, đây là do nể mặt Ngãi Giai
Giai!
Ngãi Giai Giai cảm thấy giữa Tề Hiên và Trần
Tiểu Ngoạn giống như có bí mật, nhưng mà cô khẳng định, từ trước đến giờ Trần
Tiểu Ngoạn chưa gặp qua Tề Hiên, cô ấy biết Tề Hiên cũng chỉ là thông qua cô mà
thôi. .
"Giai Giai, em làm sao vậy?" Tề Hiên
nhìn Ngãi Giai Giai ngẩn người, vì vậy gọi cô.
"Không sao." Ngãi Giai Giai phục hồi
tinh thần, cười nhìn anh.
Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi, giữa Trần Tiểu
Ngoạn và thiếu chủ một chút quan hệ cũng không có.
"Đến đây đến đây, nước đến rồi, ông chủ mời
dùng." Hai tay Trần Tiểu Ngoạn bưng ly nước, chạy đến trước mặt Tề Hiên,
quá nhanh miệng, nói chuyện không nên nói.
"Ông chủ, thiếu chủ, anh là ông chủ của
tiểu Ngoạn sao?" Giai Giai kinh ngạc nhìn Tề Hiên và Trần Tiểu Ngoạn.
Tề Hiên không vui mà trừng Trần Tiểu Ngoạn một
cái, ý bảo chính cô tự giải thích.
Trần Tiểu Ngoạn nghĩ nói thế nào thì nói như thế
ấy, mặc dù cô nói tất cả mọi chuyện cho Ngãi Giai Giai, với anh ta mà nói có gì
không tốt chứ.
"Bởi vì vị này chính là tổng tài Tề thị,
nói một cách khách đây chính là một ông chủ lớn, mình gọi anh ta một tiếng ông
chủ, hẳn là không có vấn đề gì nhỉ, ha ha."
Nếu như Giai Giai biết rõ Tề Hiên mướn cô làm
cận vệ, có thể sẽ phá hỏng tình bạn giữa họ, dẫu sao cô đã lừa gạt Giai Giai
mười năm, tình cảm cho dù thân thiết cũng không chịu được lừa gạt lâu như thế.
Tề Hiên nghe Trần Tiểu Ngoạn giải thích như thế,
mỉm cười, sau đó nhận cái ly trong tay cô ấy.
Nhận thấy Trần Tiểu Ngoạn không muốn cho Ngãi
Giai Giai biết chuyện cô làm cận vệ, thấy cô hoàn thành trách nhiệm như vậy,
hơn nữa bảo vệ Giai Giai mười năm, anh vì cô giữ bí mật thôi.
"Ồ." Bộ dạng Ngãi Giai Giai có vẻ
ngốc, cứ như vậy mà bị lừa dối.
"Mình về phòng ngủ đây, không quấy rầy cậu,
bye bye." Trần Tiểu Ngoạn tìm cơ hội, chạy về gian phòng của mình, sau đó
khóa chặt cửa.
Hi vọng ông trời phù hộ Tề Hiên đừng nói ra bí
mật của cô, nếu như ngay từ đầu cô nói với Giai Giai thì được rồi, nhưng mà đã
qua mười năm rồi, lúc này mới nói sẽ biến thành lừa gạt cô ấy.
"Thiếu chủ, em cảm thấy hình như Tiểu Ngoạn
rất sợ anh đó." Ngãi Giai Giai nhìn Trần Tiểu Ngoạn chạy về gian phòng của
mình rất nhanh, cảm thấy là lạ .
"Có thể cô ấy cảm thấy quấy rầy chúng ta là
không tốt, cho nên nhanh chóng rời đi thôi." Tề Hiên tùy tiện tìm một cái
cớ trả lời Ngãi Giai Giai.
Có lẽ anh phải suy tính một chút, sau này không
cần Trần Tiểu Ngoạn bảo vệ rồi, miễn cho cô ấy luôn tùy thời xuất hiện, phá hư
chuyện tốt của anh.
"Hỏng bét." Ngãi Giai Giai như là đột
nhiên nhớ đến chuyện gì, kinh ngạc đứng lên.
"Làm sao vậy?" Tề Hiên thấy cô hoảng
hốt như vậy, cũng kinh ngạc theo, thậm chí có chút lo lắng, lo lắng cô có
chuyện gì.
"Trong nhà của em không có quần áo để cho
anh tắm rửa, bây giờ em lập tức đi mua." Ngãi Giai Giai nói xong liền đi
tới cửa ngay.
"Chờ một chút." Tề Hiên thở dài một
hơi, gọi cô lại.
Cô gái ngốc này, làm việc đều không có trình tự
như thế sao.
"Thiếu chủ, có phải anh còn muốn mua cái
khác hay không, anh nói cho em biết, em đi mua ngay lập tức." Ngãi Giai
Giai cho rằng Tề Hiên muốn dặn dò cô nên mua những thứ gì, căn bản không nghĩ
tới trên người mình không mang tiền, bộ dạng ngây ngốc.
"Em tính lấy cái gì mua giúp anh?" Tề
Hiên hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn Ngãi Giai Giai.
Cô bé này luôn thiếu cẩn thận như vậy, nếu có
một ngày không