
g muốn cho bọn họ ở một chỗ ?
Ngãi Giai Giai cảm nhận được sức mạnh nho nhỏ
này, miễn cưỡng cười với Ngãi Tiểu Hiên.
Nói không sợ đó là gạt người, Tề Hùng dữ như
vậy, giống như muốn ăn thịt người vậy, nhìn thôi cũng làm cho người sợ hãi.
"Ông nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, Giai
Giai chính là vợ của tôi, cô ấy không phải một người phụ nữ không đáng giá, cô
ấy là vợ Tề Hiên tôi, là mẹ của con trai tôi, nếu như ông lại bức tôi lấy Diệp
Tầm Phương, tôi tuyệt đối sẽ phá đổ Tề thị, ông có bản lĩnh thì tự mình đi quản
lý Tề thị, không cần phải để ý tới cuộc sống riêng của tôi, Tề Hiên tôi nói
được thì làm được, ông nên biết." Tề Hiên tức giận bởi vì Tề Hùng nói Ngãi
Giai Giai là người phụ nữ không đáng giá.
Trong lòng của anh, người quan trọng nhất chính
là Ngãi Giai Giai cùng Ngãi Tiểu Hiên, không ai có thể thay thế bọn họ, bọn họ
so với bất luận cái gì đều có giá trị.
"Mày dám uy hiếp tao như vậy?" Tề Hùng
cũng rất tức giận, chỉ vào Tề Hiên, thở hào hển.
Tề gia nếu như không có Tề thị, chính là cái gì
cũng không có, cho nên ông tuyệt đối không thể để Tề Hiên làm cho Tề thị sụp
đổ.
"Ông cũng không phải đang uy hiếp tôi
sao?" Tề Hiên khinh thường cười.
Vì sao anh lại có một người cha như vậy, vì lợi
ích riêng như vậy, mọi việc chẳng qua là vì mình suy nghĩ, căn bản là không
nghĩ tới những người khác, nếu như ông có thể không vì lợi ích một chút, có lẽ
mẹ của anh giờ này khắc này còn khoẻ mạnh.
"Tề Hiên, mày đừng quên, mặc kệ chuyện thay
đổi ra sao, tao vẫn là ba của mày, chuyện của mày chính là tao quyết
định." Tề Hùng lấy tư thế của người cha, cưỡng bức Tề Hiên.
"Ba, xin hỏi ông lúc nào thì nghe tôi gọi
ông một tiếng ba, ngoại trừ lúc mẹ còn sống tôi mới miễn cưỡng gọi ông một
tiếng ba ra, sau khi mẹ qua đời, tôi có gọi ông là ba sao?" Tề Hiên tức
giận càng lúc càng lớn, nói chuyện chỉ rống .
"Thiếu chủ, đừng quá tức giận, đối với thân
thể không tốt." Ngãi Giai Giai nhìn Tề Hiên tức giận như thế, vì vậy cố
lấy dũng khí, đi lên, nắm tay của anh, hi vọng anh có thể nguôi giận một chút.
"Ba, đừng nóng giận, không cần tức giận bạc
đãi mình." Ngãi Tiểu Hiên cũng đi lên, kéo tay kia của Tề Hiên, an ủi.
Tề Hùng nhìn đứa nhỏ trước mắt nhu thuận như
thế, trong lòng rất yêu mến, đột nhiên rất muốn đem đứa cháu này ở bên cạnh của
mình.
Tề Hiên nhìn hai mắt Tề Hùng nhìn Ngãi Tiểu Hiên sáng
lên, có một loại dự cảm bất thường, vì vậy kéo Ngãi Tiểu Hiên ra phía sau mình.
.
"Ba, làm sao vậy?"
Ngãi Tiểu Hiên đột nhiên bị Tề Hiên kéo lại, cảm
thấy rất kỳ quái.
"Tiểu Hiên ngoan, nghe lời ba mẹ."
Ngãi Giai Giai kéo Tiểu Hiên đến trước ngực mình, khuyên cậu.
Cô cũng cảm giác được Tề Hùng đang chú ý Ngãi
Tiểu Hiên, cô tuyệt đối sẽ không để cho ông ấy cướp đi con trai của cô.
Ngãi Tiểu Hiên nghe lời Ngãi Giai Giai, ngoan
ngoãn rúc vào trong ngực của cô, không nói thêm gì nữa.
"Tề Hiên, hiện tại tao cho mày hai lựa
chọn, một là lấy Diệp Tầm Phương, hai chính là đưa đứa cháu cho tao."
"Không có khả năng." Tề Hiên không
chút lựa chọn cự tuyệt.
Xem ra cha của anh thật sự ích kỷ đến nỗi bất
trị, loại điều kiện này cũng nói ra được.
Ngãi Giai Giai vừa nghe những lời này của Tề
Hùng, ôm con của mình chặc hơn, rất sợ cậu bị đoạt đi.
Tiểu Hiên là sinh mệnh của cô, cô không thể
không có Tiểu Hiên, cho nên tuyệt đối không cho người khác cướp đi.
"Hai loại mày chỉ chọn một, bằng không vị
trí tổng tài Tề thị mày cũng đừng làm." Tề Hùng cũng uy hiếp Tề Hiên,
nhưng mà vừa mới nói những lời này ra khỏi miệng, ông liền hối hận.
Tề Hiên vốn cũng không quan tâm vị trí tổng tài
của Tề thị này, với anh mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, với tài
năng của anh, muốn bắt đầu lại, cũng không phải việc khó. Hơn nữa Tề thị vẫn
cần anh, nếu như không có Tề Hiên, Tề thị có thể nhanh chóng bị xí nghiệp khác
lật đổ.
"Ông xác định rồi chứ, được rồi, từ hôm nay
trở đi, tôi không còn là tổng tài của Tề thị, tình huống chi nhánh công ty
thành phố A, vậy tôi cũng không điều tra nữa, ông tiếp tục điều tra đi."
Tề Hiên bộ dạng có vẻ rất nhẹ nhàng.
Nếu như trong Tề thị không có tâm huyết của mẹ, từ
sáu năm trước anh đã mặc kệ, cũng bởi vì Tề thị này, làm cho anh mất đi sáu năm
ở cùng người yêu và con, lúc này, anh sẽ không ngốc như vậy, lựa chọn những thứ
không có cảm tình gì.
"Chẳng lẽ mày vì người phụ nữ này mà buông
tha Tề thị ư, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng." Tề Hùng răn dạy Tề
Hiên, khiến cho Ngãi Giai Giai và Ngãi Tiểu Hiên ở bên cạnh lại càng hoảng sợ.
"Mẹ, người ông nội này thật hung dữ, không
giống những ông nội trước kia con đã gặp, bọn họ đều tốt lại hiền lành."
Ngãi Tiểu Hiên bị dọa đem đầu vùi vào trong bụng Ngãi Giai Giai, không muốn
nhìn bộ dạng hung ác của Tề Hùng.
Cho tới bây giờ cậu đều chưa có cảm giác được có
ông nội là dạng gì, trước kia ở trong thôn nhìn thấy những đứa nhỏ kia cùng
tuổi với cậu có ông nội yêu thương, đã cảm thấy rất hâm mộ, nhưng mà ông nội
trước mắt này, quá kinh khủng a, một chút cũng không giống những ông nội lúc
trước c