phố lớn sầm uất,
thấy được nhà cao tầng, đột nhiên đi vào một cái nơi tách rời hiện đại hoá như
thế này, cảm thấy tâm tình thật đúng là không tệ.
Tề Hiên ở bốn phía đi một vòng, sau đó ngẩn
người mấy giờ ở một cái ao hoa sen, Nghiêm Chính Phong vẫn đi theo bên người
anh, bảo vệ anh.
"Chính Phong, hiện tại mấy giờ rồi?"
Sau khi Tề Hiên ngẩn người mấy giờ với ao hoa sen, đột nhiên hỏi.
"Hiện tại đã là năm giờ chiều ."
"Đi thôi, chúng ta trở về." Tề Hiên
nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn
ào, vì thế dừng bước.
Nghe thanh âm hình như là tiếng la của một đám
nhóc con, hình như là đang đánh nhau.
Trẻ con đánh nhau, thật thú vị, đi xem thôi.
Tề Hiên nhớ lại bộ dạng của mình đánh nhau khi
còn bé, mỉm cười, đột nhiên đối với mấy chuyện bọn nhỏ này đánh nhau rất cảm
thấy hứng thú.
"Thiếu chủ?" Nghiêm Chính Phong nghi
vấn.
"Đi xem một chút mà thôi." Tề Hiên
nhàn nhạt nói, tiếp tục đi lên phía trước.
Mới đi chưa bao lâu, liền nhìn thấy bốn năm chú
nhóc vây quanh một cậu bé, tính lấy nhiều đánh ít, mấy người đánh một người,
những chuyện lấy nhiều đánh ít này anh cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm cho
anh kinh ngạc là bị vây vào giữa chính là cái cậu bé kia, khuôn mặt kia quá
giống khuôn mặt của anh.
Đây không phải là cậu bé vừa rồi ở trước ngôi
chùa ư, xem ra anh cùng cậu bé này rất có duyên phận.
Nghiêm Chính Phong cũng chú ý tới Ngãi Tiểu Hiên
xem ra rất giống khuôn mặt Tề Hiên, kinh ngạc nhìn anh.
"Thiếu chủ, chúng ta có giúp cậu ấy hay
không?"
"Xem trước một chút rồi nói sau." Tề
Hiên giống như cười mà không phải cười nói, sau đó đứng ở một bên xem cuộc vui.
"Ngãi Tiểu Hiên, hôm nay tao không đem mày
đánh ngã là không được." Một đứa bé trai chỉ vào Ngãi Tiểu Hiên nói, một
bộ dạng của lão đại.
Ngãi Tiểu Hiên —— Tề Hiên nghe cái tên như thế,
vô cùng khiếp sợ.
Ngãi —— Tiểu —— Hiên, lấy họ của Ngãi Giai Giai,
dùng tên của anh, chẳng lẽ đứa bé này thật sự là cùng anh có quan hệ ư, hay là
đây chỉ là một trùng hợp.
"Thiếu chủ, cậu bé kia gọi Ngãi Tiểu Hiên,
chẳng lẽ cậu ấy thật là?" Nghiêm Chính Phong cũng rất kinh ngạc.
Tên của cậu bé này lấy được thật sự là quá hợp
rồi, làm cho bọn họ không thể không nghĩ đến Ngãi Giai Giai, hơn nữa dáng dấp
của cậu bé còn giống y như thiếu chủ vậy.
"Chính Phong, cậu lập tức đi điều tra chút
tư liệu về cái cậu bé gọi Ngãi Tiểu Hiên này, càng nhanh càng tốt." Tề
Hiên ra lệnh.
Anh tìm sáu năm rồi, một chút manh mối cũng
không có, tuy cậu bé gọi Ngãi Tiểu Hiên này lại cùng anh không có một chút quan
hệ, nhưng anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Đừng nói nhảm nữa, bọn mày chuyên bắt nạt
người nhỏ yếu, là nên dạy dỗ cho tốt." Ngãi Tiểu Hiên buông túi sách, tính
đánh một trận thật tốt.
Nhưng cậu phải đem chính mình bảo vệ tốt, một
chút vết thương cũng không thể có, miễn cho trở về bị mẹ cùng mẹ nuôi thấy
được, cậu sẽ lại bị phạt.
Tề Hiên đứng ở một bên, nhìn thân thủ linh hoạt
của Ngãi Tiểu Hiên, chiêu thức lại nhanh chuẩn hung ác, nếu như không có trải
qua huấn luyện chuyên môn, là không thể nào có bản lãnh bực này. Xem ra cái cậu
bé gọi Ngãi Tiểu Hiên này nhất định không tầm thường.
Ngãi Tiểu Hiên chưa tới vài chiêu đã đánh ngã
mấy tên nhóc xấu xa, sau đó sửa sang lại quần áo của mình một chút, tính về
nhà, ai ngờ mới cầm lấy túi sách, trước mắt liền phát hiện ra một người thân
ảnh cao lớn. .
"Chú, xin chào." Ngãi Tiểu Hiên cầm
lấy túi sách, lễ phép nói.
Người lạ xuất hiện ở nơi này bình thường đều là
du khách, cậu cũng thấy nhưng không thể trách .
"Cháu tên là Ngãi Tiểu Hiên?" Tề Hiên
mỉm cười mà hỏi.
"Đúng vậy a, chú là nghe thấy mấy đứa kia
vừa rồi hô tên của cháu cho nên mới biết phải không, nhưng chú à, cháu cảm thấy
bộ dạng của chú rất giống cháu." Ngãi Tiểu Hiên đeo túi xách lên lưng,
kiễng chân, cẩn thận nhìn mặt Tề Hiên một chút.
Bộ dáng của chú này cùng cậu có điểm giống nhau
nha, nhưng thế giới này lớn như vậy, dáng dấp hai người giống nhau tuyệt không
kỳ quái.
"Tiểu quỷ, cậu mới bây lớn thôi, phải nói
bộ dáng cậu giống tôi." Tề Hiên cảm thấy đứa bé này rất thú vị, nghe được
lời nói kia, không nhịn cười được.
"Chú à, mẹ cháu nói một câu, người tới là
khách, chúng ta nên dùng lễ đối đãi, chớ cùng khách tranh chấp. Chú đã nói ‘ bộ
dạng cậu giống tôi ’, cháu đây cũng chỉ có thể đồng ý thôi." Ngãi Tiểu
Hiên bắt chước bộ dáng người lớn, nói đạo lý rõ ràng.
"Mẹ là ai?" Tề Hiên không muốn lại
cùng cậu biện luận cái vấn đề ai giống ai này, chỉ muốn biết mẹ của cậu bé là
ai, có thể là Ngãi Giai Giai hay không.
Nếu như quả thật chính là Giai Giai, như vậy đứa
bé trước mắt này chính là con của anh.
Tề Hiên vừa nghĩ tới có khả năng này, vẻ mặt
kinh ngạc, trừng to mắt nhìn Ngãi Tiểu Hiên.
"Chú à, anh hùng không hỏi xuất xứ, chúng
ta chỉ là bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau), cáo từ." Ngãi Tiểu
Hiên học những nhân vật hiệp khách kia trên TV nói chuyện, sau đó xoay người
rời đi.
Tề Hiên nhìn thấy cậu bé muốn đi, vì vậy ôm tiểu
quỷ này trở về.