
hiều.
“Ba, ba yên tâm đi. Tiểu Hiên nhất định sẽ không có chuyện gì, con sẽ mang nó
về bình an, tin tưởng con đi.” Tề Hiên an ủi Tề Hùng. Bây giờ vẫn là không được
để cho ba của mình biết Tiểu Hiên đang ở trong tay Diệp Tầm Phương, bằng không
nhất định ông sẽ huy động nhân lực đi cứu người, như vậy sẽ khiến cho Diệp Tầm
Phương chó cùng bứt giậu.
“Bác trai, bác cũng đừng quá lo lắng, Tiểu Hiên sẽ không có chuyện gì đâu, thôi
chúng ta đi ăn cơm đi.” Ngãi Giai Giai vịn cánh tay của Tề Hùng, dắt ông vào
bàn ăn cơm.
“Giai Giai, con nên đổi cách xưng hô đi, gọi ba đi, cũng đã sắp làm con dâu của
nhà họ Tề rồi, sao còn gọi bác trai.” Tề Hùng cố gắng bày ra nụ cười, sau đó
ngồi xuống.
“Đúng vậy Giai Giai, con nên gọi hội chủ là ba, dù sao con và thiếu chủ cũng đã
đăng ký rồi, chính là vợ chồng hợp pháp nên gọi hội chủ là ba.” Bà Lâm vừa vặn
bưng thức ăn đi lên, cũng vui vẻ nói một câu.
“Cái này” —— Ngãi Giai Giai hơi ngượng ngùng mở miệng.
“Như thế nào, con không muốn gả cho con ba, làm con dâu của nhà họ Tề ba sao,
nếu như muốn thì mau gọi đi.” Tề Hùng cố ý hỏi lại.
“Không phải” —— Ngãi Giai Giai cuống cuồng mà phản bác
“Mau kêu ba đi, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn.” Tề Hiên nắm tay Ngãi Giai
Giai, cổ vũ cô.
“Ba” —— Ngãi Giai Giai khó khăn kêu, nhưng trong lòng cũng rất khổ sở. Cô và
thiếu chủ có thể ở cùng nhau hay không, cũng không nói được. Diệp Tầm Phương và
Tăng Hải Lâm nhất định sẽ phá hư một tiếng ba này. Kêu ba có hơi sớm, nhưng cô
thật sự rất muốn gọi Tề Hùng một tiếng ba.
“Giai Giai đừng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy đều giao cho anh đi, dùng cơm
thôi.” Tề Hiên đem chiếc đũa đặt vào trong tay Ngãi Giai Giai, sau đó gắp rau
cho cô. Cô bé ngốc này, nhất định là trong lòng đang rất mâu thuẫn.
“Vâng.” Ngãi Giai Giai cầm chiếc đũa, nhưng ăn không có một chút vị giác gì.
Lúc này Nghiêm Chính Phong cầm một cái cái hộp tinh sảo đi vào, giao cái hộp
cho Tề Hiên rồi đi.
“Thiếu chủ đây là cái gì?” Ngãi Giai Giai nhìn cái cái hộp tinh sảo kia, thắc
mắc.
“Nhất định là cái hộp trang sức dây chuyền hay nhẫn gì đó, có gì mà ngạc nhiên,
ba đây đoán nhất định là muốn tặng cho Giai Giai.” Tề Hùng rất khinh thường
nói, nhưng ăn cũng không chút vị giác, song vẫn nhìn chỗ bên cạnh ông, đó là
chỗ cháu trai ngồi.
“Giai Giai đây là dây chuyền anh tặng cho em, bay giờ anh mang cho em nhé.” Tề
Hiên từ trong cái hộp tinh sảo, cầm dây chuyền đưa lên trên cổ Ngãi Giai Giai.
“Thiếu chủ, vật trân quý như thế, vẫn là nên cất đi.” Từ sau năm đó bị mẹ kế
đoạt dây chuyền, cô cũng không dám mang theo, vẫn đem dây chuyền kia cất đi, lo
lắng lại bị người đoạt đi.
“Dây chuyền chính là để lấy ra đeo, nếu không mua để làm gì chứ. Giai Giai dây
chuyền này là anh tự mình làm, em mang đi. Không có sự đồng ý của anh, em không
được tùy tiện lấy xuống nhé.” Tề Hiên cưng chìu nói, cố gắng nhấn mạnh không để
cho cô lấy xuống.
“Vâng.” Ngãi Giai Giai mỉm cười, vô ý thức đáp ứng Tề Hiên. Kỳ thật cô không
muốn nói quá nhiều, lo sợ nếu nói quá nhiều sẽ càng bối rối hơn. Do đó không
nên nói ra, thậm chí nếu để cho thiếu chủ nhìn ra sự khác thường, thì như vậy
sẽ hỏng bét. Lỡ bị Diệp Tầm Phương biết được, Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên khẳng
định có nguy hiểm.
Tề Hiên thấy Ngãi Giai Giai miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì nữa mà chuyên
tâm ăn cơm. Cô bé ngốc này đã quá khẩn trương rồi, nếu nói với cô ấy nữa, có
thể cô ấy chịu không được.
Ngày hôm sau, Tề Hiên đi làm giống như thường ngày,
Ngãi Giai Giai tiễn anh ra cửa, rồi buồn rầu vào nhà ngồi, trong tay vẫn cầm
điện thoại và đợi điện thoại của Tăng Hải Lâm.
Nhưng mà lần này Tăng Hải Lâm không gọi điện thoại cho cô, mà là gởi một cái
tin nhắn, hẹn thời gian địa điểm. Ngãi Giai Giai nhận được tin nhắn thì lặng lẽ
rời đi, không cho Tề Hùng và bà Lâm biết hành tung của cô, vụng trộm đi ra bên
ngoài, bắt taxi đi đến nơi Tăng Hải Lâm nói.
Tề Hiên ở đường bên kia, căn cứ theo máy theo dõi mà lặng lẽ đi theo. Ngày hôm
qua dây chuyền anh tặng cho Ngãi Giai Giai, chính là một máy theo dõi, chỉ là
cô gái này không biết mà thôi.
Lúc này điện thoại của Tề Hiên đột nhiên vang lên, anh tưởng là điện thoại của
Tề Tiểu Hiên, nên lập tức nhận, đến lúc nhìn màn hình hiện thì có hơi thất
vọng, nhưng vẫn là rất nhanh nhận điện thoại.
“Thiếu chủ , căn cứ theo tin tức đáng tin, trước đó vài ngày có người nhìn thấy
một phụ nữ và một đứa bé bị trói đến ngoại ô, một căn nhà có khí đốt bị bỏ
hoang, có lẽ đứa bé kia chính là tiểu thiếu chủ.
“Lập tức phái người âm thầm điều tra, nếu quả thật là tiểu thiếu chủ, thì nhất
định phải bảo đảm nó được bình an dưới tình huống cứu người ra.” Tề Hiên vừa
lái xe vừa ra lệnh.
Sau khi Tề Hiên cúp điện thoại thì cười tà ác, trong lòng suy nghĩ làm thế nào
xử trí Diệp Tầm Phương kia.
Ngãi Giai Giai đi đến quảng trường rất nhiều người, sau đó xuống xe tìm kiếm
thân ảnh Tăng Hải Lâm khắp nơi, nhưng không biết có rất nhiều người âm thầm
nhìn cô.
Từ lúc Ngãi Giai Giai vừa xuống xe, thì cũng đã có người âm thầm nhìn chằm chằm