
gười sang chỗ khác, thì sau đó lại có chấn động lớn
hơn.
Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, quỳ một gối xuống ở trước mặt Ngãi Giai
Giai, trong tay anh ta cũng cầm lấy hoa hồng. Cái cảnh tượng này cùng với anh
cầu hôn quả thực là giống nhau.
Rốt cuộc ai ở nơi này cầu hôn với Ngãi Giai Giai, chẳng lẽ là Tề
Hiên, nhưng anh ta căn bản không biết rõ Ngãi Giai Giai đang ở đây, trừ
phi Ngãi Giai Giai nói hết mọi chuyện với anh ta.
Quỳ gối cầu hôn trước mặt Ngãi Giai Giai, không
phải ai khác chính là Tề Hiên. Bởi vì lúc này Tề Hiên đang đưa lưng về phía
Tăng Hải Lâm, cho nên Tăng Hải Lâm vẫn không dám xác định người này chính là Tề
Hiên.
“Giai Giai gả cho anh đi.” Tề Hiên đưa lên hoa
hồng và kim cương cầu hôn ở trước mặt mọi người, lúc này một đám ký giả vây
quanh không ngừng chụp hình. Vậy mà đám ký giả này lại không thể đến gần, bởi
vì người của Tề Hiên đã chặn bọn họ, nhưng ký giả vẫn liều mạng chen vào.
“Xin hỏi Tề tổng tài, vị này không phải đã là
phu nhân của ngài sao, sao ngài còn cầu hôn với cô ấy nữa?”
“Xin hỏi Tề tổng tài, tại sao ngài lại chọn chỗ
này để cầu hôn, nơi này có ý nghĩa gì đối với các người sao?”
“Thiếu chủ” —— Ngãi Giai Giai nghe câu hỏi của
đám ký giả kia, trong lòng thực lo lắng cũng rất lúng túng. Ông trời ơi, vốn là
cô đang chờ Tăng Hải Lâm tới đây cầu hôn, không ngờ Thiếu chủ đột nhiên xuất
hiện, sau đó quỳ gối trước mặt cô tặng hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương,
khiến cho cô khiếp sợ không thôi. Tại sao chuyện lại như vậy, chẳng lẽ nói
Thiếu chủ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là trùng hợp thôi sao. Trùng hợp này
cũng thật không phù hợp logic rồi.
“Giai Giai gả cho anh được không?” Tề Hiên không
trả lời câu hỏi của ký giả, thâm tình nhìn Ngãi Giai Giai cầu hôn. Mới vừa rồi
những người đụng Tăng Hải Lâm là do anh cố ý làm. Chính là vì không muốn cho
Tăng Hải Lâm đến gần Ngãi Giai Giai, anh muốn nhìn xem Diệp Tầm Phương và Tăng
Hải Lâm có bao nhiêu năng lực.
“Thiếu chủ, em” —— Ngãi Giai Giai nhìn Tăng Hải
Lâm ở đằng kia, không biết nên làm thế nào. Nếu là lúc trước, nhất định cô sẽ
không chút do dự mà đáp ứng, nhưng bây giờ tình huống không giống vậy, cô nhất
định suy nghĩ cho tình huống của Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên, cô không thể
quá ích kỷ xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác.
“Giai Giai, tất cả đã có anh, em đáp ứng là đựơc
rồi.” Tề Hiên khích lệ.
“Thiếu chủ, trước tiên anh đứng lên được không?”
Ngãi Giai Giai đỡ Tề Hiên đứng lên.
“Tề tổng tài, không phải ngài nói là tình cảm
giữa các người rất tốt sao? Tại sao Tề phu nhân lại không đáp ứng cầu hôn của
ngài vậy?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua tất cả lời
nói của các ngừơi ở trong khách sạn đều là giả sao?”
“Tề tổng tài, ngài có thể giải thích một chút
tình huống bây giờ hay không? Tình cảm giữa ngài và phu nhân của ngài có phải
có vấn đề hay không?” Ký giả thấy Ngãi Giai Giai không có đáp ứng cầu hôn của
Tề Hiên, nên đưa ra nhiều câu hỏi hơn, càng hỏi càng kích động.
“Không phải như thế.” Ngãi Giai Giai nóng nảy
lập tức phản bác
“Tề phu nhân có thể nói cho chúng tôi biết
chuyện như thế nào không? Vì sao ngài lại không đáp ứng lời cầu hôn của Tề tổng
tài vậy.”
“Ai nói tôi không đáp ứng.” Ngãi Giai Giai nghe
ký giả hỏi như thế thì nóng nảy. Vì vậy lập tức phản bác, phản bác xong thì
khuôn mặt đau đớn mà đứng yên tại chỗ dường như rất lo lắng. Hỏng rồi, hỏng
rồi, lúc này Diệp Tầm Phương nhất định sẽ tìm Trần Tiểu Ngoạn và con trai của
cô trút giận.
“Nói cách khác là cô đã đáp ứng cầu hôn của Tề
tổng tài. Chúc mừng hai vị.” Ký giả lập tức vỗ tay và không ngừng chụp hình.
“Giai Giai, cám ơn em” Tề Hiên đứng lên, sau đó
từ từ đeo nhẫn lên trên tay của Ngãi Giai Giai.
Tăng Hải Lâm thấy Tề Hiên đeo nhẫn lên trên tay
Ngãi Giai Giai thì tức giận ném hoa lên mặt đất. Anh tức giận không phải là
Ngãi Giai Giai đáp ứng cầu hôn của Tề Hiên, mà là tức giận chuyện anh không thể
xử lý được, không thể bảo vệ cho anh em của mình. Diệp Tầm Phương lúc này nhất
định sẽ không buông tha cho mấy anh em kia.
Ngãi Giai Giai nghe tiếng cười và chúc phúc của
mọi người, trong lòng không biết là vui hay là lo, bất đắc dĩ nhìn Tăng Hải Lâm
tức giận ở đằng kia càng sợ hơn.
Chuyện đến mức này, nói thế nào Diệp Tầm Phương
cũng cho là cô đều nói hết cho Tề Hiên, hi vọng ông trời phù hộ cho Tiểu Ngoạn
và Tiểu Hiên thôi.
“Thiếu chủ, sao anh lại đến đây vậy” Ngãi Giai
Giai nghi vấn.
“Tôi cũng rất muốn biết, tại sao anh lại tới
đây.” Tăng Hải Lâm ném hoa hồng ở trong tay đi, sau đó căm tức nhìn Tề Hiên,
rồi đi tới trước mặt anh ta. Chuyện tốt của anh đều bị Tề Hiên phá hư, thật là
đáng ghét.
“Hôm nay vốn là tôi muốn cho Giai Giai một điều
ngạc nhiên, để cho cô ấy ở dưới tình huống không chuẩn bị tâm lý, mà cho cô ấy
một điều ngạc nhiên. Cho nên sáng sớm tôi bảo người âm thầm đi theo cô ấy, cô
ấy tới nơi nào thì tôi ở nơi đó cầu hôn. Xin hỏi vị tiên sinh này, anh còn có
vấn đề gì sao?” Tề Hiên trả lời câu hỏi của Tăng Hải Lâm, nhưng lại làm như không
biết anh ta.