
lại suy nghĩ một chút, chuyện này căn bản cũng không liên
quan đến cô ấy, nếu như không phải là Ngãi Giai Giai rời khỏi xe, có lẽ lúc này
mất tích cũng không chỉ là Trần Tiểu Ngoạn.
“Anh Chính Phong, cám ơn anh không trách tội
tôi.” Ngãi Giai Giai miễn cưỡng nặn ra nụ cừơi, vẻ mặt hơi khẩn trương, thậm
chí thân thể hơi run rẩy.
“Được rồi, đừng đau lòng nữa, thật ra thì không
có tin tức là đồng nghĩa với tin tức tốt, anh đã phái rất nhiều anh em đi tìm,
tin tưởng sẽ có tin tức rất nhanh, khắp nơi đều có người của Tề Anh hội, muốn
tìm người cũng không khó, em cứ yên tâm đi.” Tề Hiên vỗ vỗ tay Ngãi Giai Giai
lần nữa, giống như cho cô thuốc an thần
“Thiếu chủ, em biết là các anh tìm cả ngày, cũng
đã mệt mỏi rồi, trước tiên đi nghỉ ngơi thật tốt đi.” Ngãi Giai Giai đỡ Tề Hiên
dậy, tính đưa anh về phòng nghỉ ngơi.
“Vậy tôi cũng đi nghỉ ngơi.” Nghiêm Chính Phong
thản nhiên nói một câu, sau đó rời đi.
Tề Hiên không có cự tuyệt, để mặc cho Ngãi Giai
Giai đỡ đi, nhưng mà anh cứ có cảm giác là Ngãi Giai Giai có hơi quái dị, nhưng
lại không thể nói là quái dị chỗ nào. Có lẽ là cô ấy đau lòng vì Trần Tiểu
Ngoạn và Tiểu Hiên, nhưng anh vẫn cảm thấy là lạ.
Ngãi Giai Giai cả buổi tối đều tâm thần bất
định bất an, nhưng lại không thể biểu hiện ra lo lắng của cô, Tề Hiên sẽ nhìn
ra được sự khác thường của cô. Lúc này cô thật không biết nên nói với anh thế
nào, nếu nói lại lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ có bất lợi với Trần Tiểu Ngoạn và
Tề Tiểu Hiên.
Tề Hiên cũng không có nhìn ra sự khác thường,
vẫn cho rằng Ngãi Giai Giai là vì chuyện của Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên mà
lo lắng, cho nên anh cũng không hỏi tới, anh sợ hỏi sẽ khiến cô càng khổ sở
hơn, ăn bữa ăn sáng đơn giản còn phải đi làm
“Thiếu chủ, tôi cảm thấy hình như Giai Giai tiểu
thư là lạ.” Nghiêm Chính Phong đưa ra ý kiến của mình.
Bắt đầu từ hôm qua là anh đã cảm thấy Ngãi Giai
Giai là lạ, chẳng qua là không nói ra mà thôi.
“Cậu nghĩ quá nhiều rồi, có thể là cô ấy quá lo
lắng cho Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên mới như vậy. Chúng ta đây chỉ cần mau chóng
tìm người về là đựơc.” Tề Hiên vỗ vỗ bả vai Nghiêm Chính Phong , để cho anh ấy
an tâm một chút.
“Thiếu chủ, tôi hoài nghi Giai Giai tiểu thư
biết Tiểu Ngoạn ở đâu, nhưng mà cô ấy không nói.” Nghiêm Chính Phong mạnh mẽ
nói ra những lời này, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng Tề Hiên.
“Chính Phong có những lời không nên nói, cậu
hiểu không?” Tề Hiên không vui khiển trách Nghiêm Chính Phong một chút.
“Thiếu chủ, tôi biết , nhưng mà” ——
“Đựơc rồi, Giai Giai là hạng người gì, cậu còn
không biết sao. Tôi hiểu cậu vì chuyện của Tiểu Ngoạn mà lo lắng sốt ruột, mặc
dù Giai Giai không coi chừng Tiểu Ngoạn tốt, nhưng chuyện này cũng không thể
hoàn toàn trách cô ấy.” Tề Hiên tiếp tục cãi cho Ngãi Giai Giai.
“Thiếu chủ , tôi không phải có ý như vậy” ——
Nghiêm Chính Phong biết Tề Hiên xuyên tạc ý của anh, muốn giải thích nhưng Tề
Hiên lại không cho anh cơ hội giải thích.
“Đựơc rồi, tôi biết tâm tình bây giờ của cậu,
hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Tề Hiên cũng đã nói như vậy, Nghiêm Chính Phong
không thể không rời khỏi phòng làm việc. Anh mang theo một nghi vấn vả lại
trong lòng đau buồn rời đi, nhưng trực giác của anh nói cho anh biết Ngãi Giai
Giai chắc chắn biết tung tích của Trần Tiểu Ngoạn, nhưng không biết vì sao cô
ấy lại không nói.
Sau khi Nghiêm Chính Phong rời đi, Tề Hiên cũng
không thể an tĩnh lại, mà đang suy nghĩ về vấn đề anh ta vừa mới nói. Ngãi Giai
Giai chính xác là có hơi lạ, làm việc và nói chuyện đều có cái gì đó không bình
thường. Lúc đầu Tề Tiểu Hiên bị Tề Triển trói đi, thì cô ấy cũng rất lo lắng
nhưng chưa từng thấy qua đau buồn như vậy, hình như có cái gì đó khó nói nên
lời.
Tề Hiên không nghĩ ra, cũng không muốn hoài nghi
Ngãi Giai Giai. Đang muốn chuẩn bị làm việc, thì điện thoại di động đột nhiên
vang lên. Vì thế lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình hiển thị, thì phát
hiện là dãy số của Trần Tiểu Ngoạn nên thất kinh mà lập tức nghe.
“A lô, ba là con.” Bên kia điện thoại Tề Tiểu
Hiên thấp giọng nói. Cậu dùng miệng cắn điện thoại di động ở trong túi của Trần
Tiểu Ngoạn ra, nhưng mất rất nhiều hơi sức, sau đó dùng cằm nhấn thật lâu mới
bấm đựơc số điện thoại của Tề Hiên.
“Tiểu Hiên, con đang ở đâu nói cho ba biết, ba
đi cứu con, còn nữa sao con lại dùng điện thoại di động của Trần Tiểu Ngoạn,
con và cô ấy ở cùng một chỗ sao?” Tề Hiên vừa nghe thấy giọng của Tề Tiểu Hiên
thì vui mừng đứng dậy hỏi.
“Ba, ba trước tiên đừng nói chuyện, trước hết
hãy nghe con nói. Con và mẹ nuôi đều rơi vào trong tay Diệp Tầm Phương, về phần
đang ở đâu, bọn con cũng không biết. Diệp Tầm Phương dùng bọn con để uy hiếp
mẹ, bảo mẹ nghe lời của Tăng Hải Lâm, bọn con không biết kế tiếp Tăng Hải Lâm
sẽ làm gì, nếu biết sẽ nói cho ba biết.”
“Cái gì? Cô gái ngốc này sao không nói với ba
chứ.” Tề Hiên vừa nóng vừa giận, may mắn Tề Tiểu Hiên nói cho anh biết chuyện
này.
“Ba, trước tiên ba đừng nói chuyện, hãy nghe con
nói. Diệp Tầm Phương uy hiếp mẹ, không