
m ra chuyện sai
lầm.
“Tôi nhớ anh lắm cho nên điện thoại cho anh,
không được sao?”
“Có chuyện thì hãy mau nói đi, không thì tôi
cúp.” Tề Hiên không kiên nhẫn nói
“Sao thế, không muốn cùng tôi nói chuyện à,
nếu như tôi nói từ nay về sau chúng ta có thể sẽ sớm chiều ở chung, anh có
ý kiến gì không?” Diệp Tầm Phương cố ý dụ dỗ nói. Chờ sau khi Tăng Hải Lâm
phá hư tình cảm giữa Ngãi Giai Giai và Tề Hiên, như vậy Tề Hiên chính
là của cô. Tề Hiên càng không muốn cô, cô lại càng muốn ở lại bên cạnh Tề
Hiên, quấn quít lấy anh ta không tha.
“Cô gọi điện thoại đến chính là vì muốn nói cái
này. Thật có lỗi, bây giờ tôi không rảnh.” Tề Hiên nói xong rồi cúp điện
thoại, không muốn nói nhiều với Diệp Tầm Phương.
Đã Diệp Tầm Phương không cho Ngãi Giai Giai
nói cho anh biết, Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên ở trong tay của cô ta,
thì chính cô ta đương nhiên cũng sẽ không nói, anh cần gì phải nói nhiều với
cô ta, nói chuyện với người đàn bà này sẽ chỉ có tức giận thôi.
Tề Hiên cúp điện thoại, Diệp Tầm Phương tà
ác cười cũng cất điện thoại di động.
Tề Hiên chúng ta xem trò hay còn ở phía sau,
tôi xem anh và Ngãi Giai Giai còn có thể ân ái bao lâu, anh hãy đợi để xem
tôi làm thế nào để chia rẽ các người.
Diệp Tầm Phương trong lòng rất tự tin, đã bắt
đầu nghĩ đến hình ảnh Ngãi Giai Giai và Tề Hiên tách ra, mà người sau đó
nắm tay của Tề Hiên, không còn là Ngãi Giai Giai
Diệp Tầm Phương sau khi gọi điện thoại cho
Tề Hiên xong thì có hơi tức giận. Vì vậy đi vào nơi giam giữ Trần Tiểu
Ngoạn và Tề Tiểu Hiên, kiêu ngạo nhìn bọn họ.
“Người đàn bà xấu xa, bà lại đây làm gì?”
Tề Tiểu Hiên khinh thường hỏi
“Tới thăm các người một chút xem có sống được
không, thuận tiện nói cho các người biết về kế hoạch tối nay của tôi, tôi
thay đổi chủ ý, tôi muốn ra tay ngay, mà không cho Tề Hiên và Ngãi Giai
Giai có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Cô không đợi được đến ngày mai, hôm nay cô đã
muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tề Hiên.
“Cô muốn làm gì?” Trần Tiểu Ngoạn trừng mắt
Diệp Tầm Phương, tuyệt đối không sợ hãi cô ta.
“Tối nay tôi sẽ bảo Tăng Hải Lâm hẹn Ngãi
Giai Giai ra ngoài, sau đó đưa đến khách sạn, tiếp theo sẽ khiến cho một
đám phóng viên đến bắt gặp, làm cho truyền thông đem chuyện Tề Hiên bị
cắm sừng phát ra ngoài, đến lúc đó để xem phản ứng của Tề Hiên ra sao.
ha ha.” Diệp Tầm Phương vô cùng đắc ý, nói ra toàn bộ kế hoạch của mình,
sau đó cười to giống như một người điên.
“Bà nói cho chúng tôi biết, sẽ không sợ chúng
tôi nói ra kế hoạch của bà sao.” Tề Tiểu Hiên cố ý châm chọc Diệp Tầm
Phương.
“Không sợ, mấy người có bản lĩnh thì nói ra
đi. ha ha” Diệp Tầm Phương lại điên cuồng cười sau đó đi ra ngoài.
Phanh - một tiếng. Diệp Tầm Phương sau khi ra
ngoài, thì cửa sắt đã bị đóng lại.
“Tiểu Hiên mau nghĩ biện pháp đi, vốn tưởng là
ngày mai nhưng Diệp Tầm Phương này đổi thành tối nay, mau thông báo cho ba
của con biết đi. Bằng không thì hỏng bét.” Trần Tiểu Ngoạn vội vàng thúc
giục Tề Tiểu Hiên.
“Mẹ nuôi con đang cố gắng, bây giờ con sẽ gọi
điện thoại cho ba, mẹ chú ý một chút nhé, nếu có người đến thì lập tức nói
cho con biết. Nếu mà bị bọn họ biết được, chúng ta không có điện thoại để
liên lạc với bên ngoài, vậy thì xong rồi.” Tề Tiểu Hiên cố gắng cắn lấy
điện thoại di động ở trong túi Trần Tiểu Ngoạn ra, sau đó dùng cái cằm
ấn dãy số gọi điện thoại cho Tề Hiên.
“Mau lên đi, ta không biết Diệp Tầm Phương kia
sẽ xuất hiện lúc nào.” Trần Tiểu Ngoạn vừa cảnh giác nhìn cửa sắt vừa
thúc giục
“Con biết rồi.” Tề Tiểu Hiên trả lời qua
loa, rồi cố gắng gọi điện thoại
Tề Hiên ngồi ở trong phòng làm việc, chuyện gì
cũng không làm được, đặt điện thoại di động của mình ở trước mặt, chờ Tề
Tiểu Hiên gọi điện thoại thì sẽ nhận liền. Điện thoại mà không phải Trần
Tiểu Ngoạn hoặc là Tề Tiểu Hiên gọi tới thì hoàn toàn không nói nhiều,
mà trực tiếp cúp điện thoại
Kỳ thật bây giờ anh cũng không làm việc
được, muốn yên tĩnh cũng không nổi, chỉ một lòng mong chờ điện thoại của
Tề Tiểu Hiên.
Cũng đã nữa ngày rồi mà Tiểu Hiên vẫn chưa
liên lạc với anh, có phải là điện thoại đã bị Diệp Tầm Phương phát hiện
rồi không.
Tề Hiên càng nghĩ càng nóng lòng, hận không thể
gọi điện thoại đi, nhưng anh lại không thể làm như thế, lỡ anh gọi điện thoại
qua, mà Diệp Tầm Phương còn đang ở nơi đó, thì chẳng phải là hỏng bét sao.
Đang lúc Tề Hiên sốt ruột , thì điện thoại rốt
cục cũng vang lên, hơn nữa lúc này anh vẫn cố ý xem màn hình hiển thị một
lúc, thì thấy là điện thoại của
Trần Tiểu Ngoạn, nên lập tức tiếp nghe
“Tiểu Hiên” ——
“Ba, đêm nay mẹ sẽ hẹn hò, thực hiện kế
hoạch của A chúng ta.” Tề Tiểu Hiên rất khôn khéo nói
“Tiểu Hiên, cái gì là kế hoạch A.” Tề
Hiên nghe mà không hiểu