
i
tìm cô ta tính sổ.” Nghiêm Chính Phong tức giận mà xông ra ngoài, nhưng đã
bị Tề Hiên kéo lại.
“Chính Phong đừng xúc động, bây giờ còn không
biết Diệp Tầm Phương dấu Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên ở nơi nào, cậu làm như
vậy sẽ đả thảo kinh xà, ngộ nhỡ Diệp Tầm Phương biết được, còn tưởng rằng
là do Giai Giai cáo mật. Như vậy sẽ ra tay với Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên.
Chẳng lẽ đây là kết quả cậu muốn.” Tề Hiên cố gắng khuyên Nghiêm Chính
Phong.
Anh có thể lý giải tâm tình lúc này của
Nghiêm Chính Phong, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là Ngãi Giai Giai rơi
vào trong tay Diệp Tầm Phương, anh làm sao mà không mất đi lý trí như
vậy.
“Vậy chúng ta nên làm thế nào?”
“Vì phòng ngừa Diệp Tầm Phương cẩu cấp khiêu
tường (chó chạy đường cùng), cho nên chúng ta biết chuyện này cũng chỉ có
thể làm bộ như không biết.”
“Làm bộ không biết, tôi biết rõ Tiểu Ngoạn ở
trong tay Diệp Tầm Phương, lại làm bộ không biết tôi làm không được.” Nghiêm
Chính Phong thoạt nhìn rất tức giận, bộ dáng có vẻ muốn đánh người.
“Cậu làm không được cũng phải làm, nếu như bởi
vì cậu xúc động mà hại Tiểu Ngoạn, chẳng lẽ đây là kết quả cậu muốn.” Tề
Hiên dùng giọng điệu tức giận ra lệnh cho Nghiêm Chính Phong.
Nghiêm Chính Phong lúc này mới ý thức được
lời mình vừa nói, vì vậy cúi đầu nhận lỗi với Tề Hiên: “Thiếu chủ, thực xin
lỗi tôi quá xúc động rồi.”
“Tôi có thể cảm nhận được tâm tình của cậu, nếu
như người bị bắt là Giai Giai, tôi cũng sẽ giống như cậu vậy. Cậu đừng
quên Tiểu Hiên cũng ở trong tay Diệp Tầm Phương, tôi không thể không để ý
đến bọn họ.”
“Thiếu chủ tôi không phải có ý này, tôi biết
cậu nhất định sẽ cứu Tiểu Ngoạn, tôi không có trách cậu không có ý cứu cô
ấy, tôi chỉ lo lắng mà thôi, xin tha thứ cho xúc động của tôi.” Nghiêm Chính
Phong nói xin lỗi lần nữa
Xem ra Trần Tiểu Ngoạn thật sự là có thể
khiến anh phản kháng Tề Hiên.
“Không có gì, chúng ta đợi tin tức của bọn họ,
xem bước tiếp theo nên làm cái gì, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để cho
Giai Giai biết được là chúng ta đã biết chuyện Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên
ở trong tay Diệp Tầm Phương.” Anh thật sự lo lắng Ngãi Giai Giai quá mức
khờ khạo mà chuyện gì cũng nói ra, đến lúc đó thì phiền toái.
“Yên tâm đi thiếu chủ, tôi biết rõ nên làm thế
nào. Nếu không bây giờ cậu trở về xem Giai Giai tiểu thư thế nào đi.” Nghiêm
Chính Phong đề nghị.
“Không được. Bây giờ vẫn là nên ít xuất hiện ở
trước mặt cô ấy, hơn nữa chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện ở trước mặt cô ấy,
cô ấy sẽ vô cùng căng thẳng. Hãy để cho tự một mình cô ấy như vậy đi, cô
ấy sẽ dễ chịu một chút.” Diệp Tầm Phương chỉ là muốn tình cảm giữa
anh và Giai Giai tan vỡ mà thôi, nên sẽ không thương tổn đến Tiểu Hiên và
Trần Tiểu Ngoạn, cho nên lúc này anh có thể tạm yên tâm.
“Với lại bây giờ cô ấy cũng không biết nên
đối mặt với chúng ta như thế nào. Chúng ta xuất hiện ở trước mặt cô ấy, sẽ
chỉ khiến cô ấy khẩn trương hơn thôi. Chính Phong cậu về nhà giám sát toàn
bộ, có tình huống gì thì lập tức nói cho tôi biết, tôi đang đợi tin tức của
Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên. Bây giờ bọn họ chỉ có thể vụng trộm dùng điện
thoại liên lạc với chúng ta, nhớ kỹ mặc kệ điện thoại bị gì đều không được
tắt điện thoại.” Tề Hiên rất mạch lạc mà phân phó.
Anh cũng không tin Diệp Tầm Phương này, có bao
nhiêu bản lĩnh muốn đấu. Lúc này anh nhất định sẽ làm cho cô ta hoàn toàn
tâm phục.
“Được, tôi lập tức trở về.” Nghiêm Chính Phong
nói xong lập tức đi ra ngoài, để lại một mình Tề Hiên ở trong phòng làm
việc.
Tề Hiên nhìn điện thoại trên bàn, trầm tư tự
hỏi tại sao mọi chuyện phải biến thành như vậy. Diệp Tầm Phương dây dưa
mười năm, cô ta thật sự là có nghị lực. Mười năm cũng không buông tay, thậm
chí là càng đánh càng mạnh, thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng
phiền đối với người dính chặt như vậy, khiến người ta rất chán ghét. Nhưng
loại người như cô ta sẽ không để ý đến anh ghét, không ngại mà dính chặt
anh.
Tề Hiên đang ở trong trầm tư phiền muộn, đột
nhiên điện thoại trên bàn vang lên, dọa anh nhảy dựng rất là vui vì tưởng
là Tề Tiểu Hiên hoặc là Trần Tiểu Ngoạn gọi điện thoại tới. Vì vậy cũng
không nhìn đến màn hình hiển thị liền tiếp.
“A lô —— Tiểu
——“ Tề Hiên đang muốn gọi tên Tề Tiểu Hiên, lại nghe thấy giọng nói của
Diệp Tầm Phương. Vì vậy lập tức thu hồi lời nói.
“Tề Hiên sao lại kích động như vậy chứ? Có
phải rất vui vì nhận được điện thoại của tôi hay không hả!” Diệp Tầm
Phương nói
“Diệp Tầm Phương cô gọi điện thoại tới làm
gì?” Tề Hiên rất không thân thiện nói một câu, rất cố gắng ngăn chận tức giận
ở trong lòng.
Bây giờ anh không thể để cho Diệp Tầm Phương
biết, anh đã biết Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên ở trong tay của cô ta,
bằng không Diệp Tầm Phương này nhất định sẽ vì tức giận mà là