
ết
sức để đánh bọn họ. Căn bản không biết thân thủ hai người kia lại tốt như vậy,
lại có thể đánh như thế, từng tên lưu manh từ từ ngã xuống, mấy tên khác sợ tới
mức không dám xông tới đánh Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong, thậm chí là run rẩy
mà lui về phía sau bắt đầu sợ hãi.
“Bọn bây lui về phía sau làm gì, lên đi... Hôm
nay không giúp lão đại đoạt đựơc người phụ nữ này, chúng ta cũng không cần lăn
lộn giang hồ nữa.” Tên lưu manh cầm đầu hô to, sau đó xông tới quơ quơ cây gậy
trong tay, muốn đánh một cái lên người Tề Hiên, còn chưa có chạy đến bên cạnh
Tề Hiên, thì cũng đã bị Nghiêm Chính Phong đánh một quyền ngã xuống đất, o o kêu
đau không đứng dậy nổi
“Ai yêu” —— Tên lưu manh cầm đầu ngã xuống, thì
mấy tên lưu manh khác cũng không dám xông lên nữa, không
ngừng lui về phía sau.
“Chỉ dựa vào tụi bây mà cũng muốn đi ra giang hồ
lăn lộn, lại không có gan dạ cũng không có thể lực, nên biết đi đắc tội với
người của Tề Hiên tao, thì sẽ nhận đựơc kết quả gì.” Tề Hiên lạnh lùng nhìn đám
người đang nằm kêu đau, sau đó sắc bén mà quét nhìn đám ngừơi ở đây.
“Mày là Tề Hiên.” Đột nhiên có một người thét
lên kinh ngạc.
“Mày là Tề Hiên, mày thật sự là Tề Hiên sao.”
Lại một tên lưu manh nữa sợ hãi mà phụ họa, sau đó bỏ cây gậy ra chân nhũn đứng
không vững.
“Cũng đã ra giang hồ lăn lộn, sao lại không tìm
hiểu xem mấy người này, tụi mày có chọc vào nổi không, lại còn muốn cướp phụ nữ
của tao. Xem những ngày sau tụi mày có cảm thấy sống được không, muốn tao thu
xếp cho bọn mày một chút, đúng không?” Tề Hiên từng bước từng bước đi qua, tên
lưu manh đối diện nhìn thấy anh đi tới, thì không ngừng lui về phía sau, cuối
cùng cuống quít lên xe mà chạy trốn bỏ những tên vẫn còn ở trên đất.
“Đừng bỏ tao lại, chờ tao một chút!” Người nằm
trên đất thấy đám người đều trốn, thì lập tức bò dậy chạy đến một chiếc xe,
muốn cùng bọn họ chạy trốn, đáng tiếc bọn họ còn chưa lái xe, thì đột nhiên
xuất hiện rất nhiều xe chặn đường phía trước.
“Những người kia là người của Tề Anh hội, xong rồi
xong rồi đều là lỗi của mày, nếu như không phải là mày nói cái gì tới giúp lão
đại giành phụ nữ. Chúng ta sao lại đắc tội với Tề Hiên, đắc tội với Tề Anh
hội.” Một tên lưu manh phía truớc chỉ trích tên lưu manh cầm đầu, rất là tức
giận.
“Đúng, chúng tao cũng bị mày hại thảm rồi.” Một
tên lưu manh khác cũng oán trách.
“Bây giờ nói những thứ này có tác dụng sao? Tao
đây cũng là suy nghĩ cho lão đại, tao làm sao biết người kia chính là Tề Hiên.
Nếu như mà tao biết, thì tao sẽ không có chán sống như vậy đâu.” Tên lưu manh
cầm đầu không phục mà phản bác.
Đáng tiếc bọn họ còn chưa có oán trách xong, thì
đã bị một đám người mặc âu phục đen vây quanh, thậm chí kéo bọn họ từ trong xe
ra, giải đến trước mặt của Tề Hiên.
Ngãi Giai Giai thấy trước mắt, lúc này mời thở
phào nhẹ nhõm, sau đó đẩy cửa ra xuống xe đi tới bên người Tề Hiên.
“Thiếu chủ, anh không sao chớ.”
“Anh không sao, còn em không có bị thương gì
chứ?” Tề Hiên khẽ mỉm cười với Ngãi Giai Giai, sau đó nhẹ nhàng che mặt của cô,
thâm tình nhìn cô.
“Em không sao, chỉ cần có anh thì em liền không
có sao.” May mắn là cô không có gì, Thiếu chủ thật tốt, cô thật an tâm.
Nghiêm Chính Phong thấy Ngãi Giai Giai xuống xe,
thì liền chạy về xe xem Trần Tiểu Ngoạn ở trên xe thế nào. Song khi anh trở lại
xe, thì lúc này mới phát hiện ra trên xe cũng đã không có người.
“Tiểu Ngoạn” —— Nghiêm Chính Phong không thấy
Trần Tiểu Ngoạn, nên tìm khắp xe, cũng không thấy nên vội hô to.
Tề Hiên và Ngãi Giai Giai nghe thấy tiếng kêu
của Nghiêm Chính Phong, thì vội vàng đi tới, khi thấy trong xe trống rỗng thì
kinh hãi.
“Mới vừa rồi tôi còn thấy Tiểu Ngoạn ở trong xe mà,
sao đột nhiên lại không thấy chứ.” Ngãi Giai Giai hơi đau lòng cũng rất nóng
lòng.
Nghiêm Chính Phong giao Trần Tiểu Ngoạn cho cô
trông coi. Vậy mà cô lại đánh mất người, cô làm sao ăn nói với Nghiêm Chính
Phong đây, Tiểu Ngoạn luôn liều mạng bảo vệ cô như thế, mà ngay cả chút chuyện
trông coi người cô cũng làm không được, cô thật là hận chết mình mà.
Tề Hiên đi theo Ngãi Giai Giai tới, thì phát hiện
không thấy Trần Tiểu Ngoạn cũng kinh ngạc một hồi. Vậy mà thấy bộ dạng Ngãi
Giai Giai đau lòng khổ sở, trong lòng cũng khổ sở theo.
Không thấy Trần Tiểu Ngoạn, nói vậy Ngãi Giai
Giai khẳng định rất đau lòng, nhưng may mắn không phải là cô ấy, nhưng mà những
lời này anh không thể nói ra được, dù sao anh cũng biết cảm thụ của Nghiêm
Chính Phong.
“Anh Chính Phong, tôi” —— Ngãi Giai Giai không
biết nên làm sao mà đối mặt với Nghiêm Chính Phong, cũng không biết nên nói cái
gì cho đúng, chỉ là cúi đầu rất áy náy.
“Giai Giai, em hãy yên tâm đi, Tiểu Ngoạn không
có sao đâu.” Tề Hiên an ủi.
“Thiếu chủ, đều là em không tốt , em không có
trông coi Tiểu Ngoạn thật tốt, là em đánh mất Tiểu Ngoạn, nếu như mà em không
đi ra, thì Tiểu Ngoạn cũng không biến mất, hơn nữa cô ấy còn bị thương. Tại sao
em có thể để cô ấy ở một mình trên xe chứ, tại sao em lại có thể đối với cô ấy
như thế, đều là em