i lẫn nhau
thôi.
“Cô ấy nhất định không có sao, tôi cũng sẽ không
để cho cô ấy có chuyện, tuyệt đối sẽ không.” Nghiêm Chính Phong vội kéo Trần
Tiểu Ngoạn vào trong ngực, lo lắng mà nói, vô cùng kích động
Lúc này đám lưu manh cầm gậy đứng ở đối diện,
như hung thần ác sát đi tới vây xe Tề Hiên, làm cho bọn anh bốn bề thọ
địch.
“Đả thương nhiều anh em của bọn tao như vậy, mà
muốn rời đi sao.” Một gã lưu manh đung đưa cây gậy khiêu khích nhìn Tề Hiên
trong xe.
“Tụi bây là ai, hãy xưng tên ra.” Tề Hiên lạnh
lùng hỏi
Một đám lưu manh tầm thường căn bản cũng không
có ra hồn, dám đả thương đến người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ
qua cho những tên này.
“Nói ra sợ hù mày, bây giờ hãy giao người đàn bà
của mày ra đây, bọn tao cũng sẽ không làm khó dễ mày.”
“Thiếu chủ” —— Ngãi Giai Giai nghe những lời này
của đám lưu manh, thì vừa sợ lại vừa vội.
Mấy người này quả thật là nhắm vào cô, xem ra là
cô đã liên lụy tới Trần Tiểu Ngoạn, nhưng bọn họ muốn cô làm gì chứ.
“Yên tâm đi, anh sẽ không giao em ra, mấy tên
này anh cũng sẽ không bỏ qua đâu.” Tề Hiên ác độc nhìn chằm chằm đám lưu manh
trước mặt, tay nắm chặt tay lái.
“Hắc, không cần sĩ diện mà lên mặt, lão đại của
bọn tao, thích người phụ nữ của mày, mày nhất định phải đưa người phụ nữ này
cho lão đại của bọn tao.”
Tề Hiên nghe những lời này của đám lưu manh, thì
xác định đám người này là của Tăng Hải Lâm. Cái tên Tăng Hải Lâm này quả nhiên
dùng cái loại thủ đoạn mềm không được thì sẽ cứng rắn, đáng ghét.
“Bọn bây là người của Tăng Hải Lâm, nếu không
muốn chết thì cút cho tao.” Tề Hiên rống to.
“Mày cho rằng mày là ai hả? Bảo tụi tao cút thì cút
sao, các anh em đập.” Một gã lưu manh cầm cây gậy giơ lên thật cao ra lệnh.
Những tên lưu manh khác cùng nhau đập xe Tề
Hiên.
Ngãi Giai Giai nhìn thấy rất nhiều cây gậy muốn
đánh vào xe, thì sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, lấy tay che mặt.
Tề Hiên thấy mấy tên lưu manh kia vọt tới muốn đập xe.
Vì vậy đóng kỹ cửa sổ xe, trong lòng cũng suy nghĩ phương pháp trì hoãn, anh
tin không lâu thì người của Tề Anh hội sẽ tới, đến lúc đó giải quyết những tên
này cũng không phải là vấn đề.
Phanh —— một
tiếng một cây gậy đánh tới thủy tinh trên xe, tiếng
đánh dữ dội làm Ngãi Giai Giai sợ tới mức ôm đầu cúi xuống trốn, thân thể phát
run.
Ngãi Giai Gai mới vừa trốn, lại nghe một tiếng
đánh nữa, thì sợ tới mức hô lên tiếng “A” ——
“Giai Giai, em không sao chớ.” Tề Hiên nghe được
tiếng la của Ngãi Giai Giai mà quan tâm hỏi
“Thiếu chủ em không sao.” Ngãi Giai Giai run rẩy
trả lời Tề Hiên, vậy mà thái độ lại nói cho Tề Hiên biết ngay lúc này cô rất sợ
hãi.
Nghiêm Chính Phong ôm chặt Trần Tiểu Ngoạn, dùng
ngực của mình che chở cô. Thì ra là ở trên thế giới này thật sự có một cô gái
như thế, có thể làm cho anh bảo vệ như thế, hơn nữa cô gái này ở bên cạnh anh.
“Mày chỉ cần giao người phụ nữ này ra, anh em
bọn tao cũng sẽ không đối với mày như vậy.” Một gã lưu manh đứng ở trứơc xe của
Tề Hiên uy hiếp.
“Giai Giai, em ở trong xe, đừng ra ngoài.” Tề
Hiên nhắc nhở Ngãi Giai Giai một câu, sau đó rất nhanh mà mở cửa xe xông ra
ngoài, nhưng sau đó đã đóng cửa lại.
Nếu để cho đám lưu manh này đập xuống nữa, thì
xe cũng sẽ bị hư mất, đến lúc đó sẽ làm bị thương đến người bên trong. Nên anh
không thể để cho đám lưu manh này đập nữa.
Tề Hiên ra ngoài, ngay giây đầu tiên đám lưu
manh kia liền lấy cây gậy đánh lên người anh, đáng tiếc lại không đánh trúng
bởi vì Tề Hiên né tránh đựơc.
Tay chân rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt, một
quyền một đã đánh cho đám lưu manh kia ngã xuống đất, liền o o kêu đau không bò
dậy nổi.
“Thiếu chủ cẩn thận !” Ngãi Giai Giai thấy nhiều
cây gậy đánh lên người Tề Hiên như vậy, thì tâm nhéo cực kỳ chặt, thật sự lo
lắng anh bị đánh, hận không thể đi ra ngoài dùng thân thể của mình chặn những
cây gậy kia, nhưng mà cô lại không thể làm gì, bởi vì cô biết đi ra ngoài chỉ
gây thêm phiền toái cho Thiếu chủ.
“Tiểu Ngoạn, anh đi giúp Thiếu chủ, em tốt nhất
ở yên trên xe, chờ anh trở lại.” Nghiêm Chính Phong thâm tình nhìn về phía Trần
Tiểu Ngoạn đang hôn mê nói, sau đó nhẹ nhàng thả cô ấy lên xe, để cho cô ấy dựa
vào, quá đau xót mà chạm tới mặt của cô ấy
một chút.
“Giai Giai tiểu thư, tôi đi giúp Thiếu chủ, nhờ
cô trông Tiểu Ngoạn một chút.” Nghiêm Chính Phong thả Trần Tiểu Ngoạn xong, vẫn
không quên dặn dò Ngãi Giai Giai một chút,
mặc dù anh biết Ngãi Giai Giai không có cái năng lực để chăm sóc Trần Tiểu
Ngoạn, nhưng vẫn là nhắc một câu, cầu xin an ủi ở trong lòng.
“Anh Chính Phong, anh cũng phải cẩn thận một
chút.” Ngãi Giai Giai quan tâm, sau đó lại tiếp tục nhìn Tề Hiên ở bên ngoài,
phát hiện anh một mình phải đối phó với rất nhiều người. Lo lắng đến độ muốn
khóc lên, nhưng mà làm cho cô vui là Tề Hiên còn chưa bị đánh, ngược lại là đám
lưu manh kia bị thương rất thảm, khắp nơi đều là tiếng kêu đau của bọn họ.
Tề Hiên một mình cũng làm cho đám lưu manh này
rất khó ứng phó rồi. Thêm Nghiêm Chính Phong nữa khiến đám lưu manh kia cố h
