Teya Salat
Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325851

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

ho nên trong phòng cũng không có chuẩn bị thuốc cần dùng hằng

ngày, lúc này muốn dùng sẽ không có.

Tề Hiên bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ngồi

xuống, cảm thấy đầu càng ngày càng lờ mờ, vì vậy tính nằm một chút rồi sẽ đi

đến phòng Ngãi Giai Giai, nhưng mà mới vừa nằm xuống, đầu óc liền mê man ngủ

thiếp đi, bất tỉnh nhân sự .



Bà Lâm cho rằng Tề Hiên chỉ trở về phòng thay quần áo

mà thôi, hoàn toàn cũng không có tới nhìn xem, vẫn ở lại gian phòng Ngãi Giai

Giai, chăm sóc cô. .

Nhưng mà không lâu sau, liền quên chuyện này đi.

Mấy tiếng đồng hồ sau.

"Mẹ Lâm ——" Ngãi Giai Giai cố gắng mở

mắt, ánh sáng mãnh liệt đâm vào trong mắt của cô, làm cho cô hơi khó chịu,

nhưng mà cũng khiến cho cô biết, bây giờ trời đã sáng.

Nhất định cô đã ngủ rất lâu rồi, trời đã sáng,

không biết bây giờ thiếu chủ đang ở đâu, có còn tức giận cô không?

"Giai Giai con đã tỉnh, cảm thấy như thế

nào?" Bà Lâm thả một cái gối ôm sau lưng Ngãi Giai Giai, vịn cô.

"Tốt hơn nhiều, không còn choáng đầu, thân

thể cũng có sức lực, đúng rồi Mẹ Lâm, thiếu chủ trở về chưa?" Cô đã ngủ

một giấc rồi, có thể lúc này Trần Tiểu Ngoạn đã tìm được thiếu chủ rồi, như vậy

có lẽ thiếu chủ cũng sẽ theo Trần Tiểu Ngoạn đến đây, nhưng mà vì sao lúc cô

tỉnh lại không thấy anh?

"Đã trở lại rồi! " Bộ dáng Bà Lâm có

vẻ tự nhiên đáp lại Ngãi Giai Giai, mới trả lời xong thì vẻ mặt kinh ngạc, tự

trách mình, "Ôi chao, sao ta lại quên đi thiếu chủ?"

Thiếu chủ đi đổi quần áo lại đổi mấy giờ rồi,

còn chưa trở lại, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.

"Mẹ Lâm, thiếu chủ làm sao vậy?" Ngãi

Giai Giai nhìn bà Lâm kinh hoảng như vậy, mình cũng kinh hoảng theo.

"Nữa đêm hôm qua thiếu chủ đã trở lại rồi,

ta thấy cả người cậu ấy ướt đẫm, vì vậy bảo cậu ấy trở về phòng thay quần áo,

nhưng mà cũng đã qua mấy giờ rồi, còn chưa có thấy cậu ấy đi ra, buổi sáng này

bận quá, ta quên luôn chuyện thiếu chủ, bây giờ ta lập tức đi phòng của cậu ấy

xem sao." Bà Lâm vội vàng chạy ra ngoài.

Thông thường bà không cần chăm sóc thiếu chủ như

vậy, nhưng mà lần này không giống vậy, bởi vì ngày hôm qua bà cũng cảm thấy

thiếu chủ có chuyện, hình như cũng ngã bệnh.

Xem ra bà già rồi, trí nhớ hơi kém, chuyện quan

trọng như thế sao có thể quên.

"Mẹ Lâm, con cũng đi." Ngãi Giai Giai

mặc đồ ngủ, cứ như vậy xông ra ngoài, đi theo đằng sau bà Lâm.

"Thiếu chủ, cậu có ở bên trong không, mở

cửa ra đi!" Bà Lâm đi đến trước cửa phòng Tề Hiên, dùng sức gõ cửa phòng,

còn la lớn tiếng.

"Mẹ Lâm, thiếu chủ ở phòng này sao?"

Ngãi Giai Giai nhìn cửa phòng đóng chặc, trong lòng rất khẩn trương, cũng có

chút xíu hưng phấn.

Đợi lát nữa cửa mở ra thì cô có thể nhìn thấy

thiếu chủ rồi, đầu tiên nhìn thấy anh, nhất định cô sẽ nói xin lỗi với anh, mặc

kệ cô đã làm sai điều gì, có phải là lỗi cô hay không, trước tiên cứ xin lỗi

vậy, chỉ cần thiếu chủ có thể tha thứ cô là được rồi.

"Ừ." Bà Lâm gật gật đầu, sau đó tiếp

tục gõ cửa.

Gõ rất nhiều lần, cũng không có nhìn thấy bất kỳ

động tĩnh nào.

"Thiếu chủ, cậu đang ở bên trong chứ, mở

cửa ra đi." Bà Lâm mụ xoay vặn khóa ngoài cửa, nhưng mà vặn thế nào cũng

không mở, xem ra là đã khóa trái từ bên trong rồi.

"Làm sao vậy, mẹ Lâm?" Ngãi Giai Giai

đứng ở một bên, sốt ruột nhìn tay bà Lâm, hi vọng tay của bà có thể mở cửa

nhanh lên.

"Hình như thiếu chủ khóa trái mình ở bên

trong, làm thế nào cũng không mở cửa được." Bà Lâm càng nóng nảy hơn, hai

tay cùng dùng sức, nhưng mà bất kể dùng sức thế nào, vẫn là vô dụng.

"Nhất định thiếu chủ còn đang giận con, cho

nên không có ý định mở cửa gặp con, anh ấy vẫn không tha thứ cho con."

Ngãi Giai Giai cho rằng Tề Hiên cố ý làm như thế, mục đích chính là không muốn

nhìn thấy cô, vì vậy đau lòng mà khóc.

"Giai Giai, không thể nào, đêm qua thiếu

chủ còn muốn canh giữ ở bên giường của con, bảo là muốn chờ con tỉnh lại, ta

thấy cậu ấy lo lắng sức khoẻ của con, không giống như là đang tức giận, giống

như là đang tức giận mình, nếu như không phải ta khuyên cậu ấy đi thay quần áo,

cậu ấy còn tính cả người ướt sũng ngồi ở bên giường con, chờ con tỉnh lại

!" Bà Lâm lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt Ngãi Giai Giai, an ủi cô.

"Thật vậy sao, có phải là thiếu chủ đã tha

thứ cho con, nhưng mà vì sao thiếu chủ không mở cửa gặp con?"

"Không xong, có thể là ở bên trong bị bệnh,

ngày hôm qua ta cảm thấy sắc mặt thiếu chủ không tốt, trước mắt cũng không có

chú ý, không được, ta phải đi gọi người phá cái cửa này ra. Giai Giai, con ở

chỗ này cố gắng kêu, hi vọng như thế có chút tác dụng, ta đi tìm người phá

cửa." Vẻ mặt bà Lâm bối rối, sau đó vội vàng đi tìm người.

"Thiếu chủ, mau mở cửa ra, thiếu chủ."

Bà Lâm đi rồi, Ngãi Giai Giai nghe lời của bà, vẫn kêu gọi, còn không ngừng đập

cửa.

"Thiếu chủ, em là Giai Giai, anh mở cửa

được không?"

Tiếng gào thêm tiếng đập cửa, vang dội cả tòa

nhà, chắc hẳn động vật ngủ đông có thể đã tỉnh lại rồi.

"Giai Giai, mới sáng sớm con la to như thế,

đã xảy ra chuyện gì sao?" Tề Hùng từ phòng không xa đi tới, còn ngáp tựa

hồ còn chưa ngủ tỉnh.

Vốn ông