
lại.
Thật là kì quái, anh cùng cô gái này là kẻ thù
không đội trời chung, anh làm sao lại vì cô tức giận bất bình?
"Đi thôi, đi bệnh viện." Thái độ
Nghiêm Chính Phong rất lạnh lùng, sau đó đi tới cửa.
"Tôi mới không cần đi với anh!" Trần
Tiểu Ngoạn ngồi trở lại trên ghế sa lon, không muốn đi cùng Nghiêm Chính Phong.
Nghiêm Chính Phong dừng bước lại, mặt không biểu
tình nhìn Trần Tiểu Ngoạn một lát, sau đó trực tiếp đi qua, ôm ngang cô.
Tính tình của cô gái này anh còn không biết sao,
cho dù chết cô ấy cũng sẽ không cùng anh đi bệnh viện, cho nên đành phải trực
tiếp ôm người đi, như vậy bớt việc lại tốn ít thời gian.
"A —— , cho tôi xuống." Trần Tiểu
Ngoạn vẫn thoá mạ Nghiêm Chính Phong, chỉ tiếc mặc kệ cô mắng như thế nào, vẫn
bị người nào đó ẵm ra xe, đưa đi bệnh viện.
Tề Hiên mang theo Ngãi Giai Giai trực tiếp vọt
tới chỗ ở của Tề Hùng, đạp cửa mà vào. .
Phanh —— một
tiếng, khiến mọi người ở trong phòng sợ hết hồn, Ngãi Giai Giai cũng bị khí thế
kinh khủng này của Tề Hiên hù.
Tề Hùng đang dùng cơm, nghe tiếng đạp cửa, lập
tức ngẩng đầu, nhìn xem là ai vô lễ như thế, khi thấy người trước cửa là Tề
Hiên thì bộ dạng có vẻ không quan tâm tiếp tục ăn cơm của mình.
Tề Hiên kéo tay Ngãi Giai Giai, chính là đi
nhanh vào, trực tiếp đi đến trước mặt Tề Hùng, giận dữ nhìn ông ta, "Tiểu
Hiên đâu rồi, có phải là ông bắt thằng bé đi không?"
Bộ dạng Tề Hùng vốn là ra vẻ không quan tâm,
nhưng nghe những lời này của Tề Hiên thì cũng sốt ruột theo, thả dao nĩa trong
tay ra, đứng lên, sốt ruột nhìn Tề Hiên, "Cháu của ba làm sao vậy?"
Ngãi Giai Giai nhìn thấy bộ dạng Tề Hùng sốt
ruột, trong nội tâm có một chút xuyên qua, hơn nữa có một loại cảm giác, Tiểu
Hiên không phải là ông ấy bắt đi.
Tề Hùng khẩn trương vì Tiểu Hiên như thế, chắc
hẳn là rất quan tâm nó, thật tốt, Tiểu Hiên có ông nội yêu thương.
"Ông nói, có phải là ông cho người bắt Tiểu
Hiên đi không?" Bộ dạng Tề Hiên ra vẻ chất vấn, vốn không để vào mắt sự
khẩn trương của Tề Hùng.
"Ba là người như vậy sao, ba lại kêu người
bắt cháu của mình sao?" Tề Hùng cũng tức giận đến điên rồi, cùng Tề Hiên
ầm ĩ.
"Thiếu chủ, em tin tưởng, không phải ba của
anh bắt Tiểu Hiên đi." Ngãi Giai Giai cố lấy dũng khí, kéo Tề Hiên lại.
Cô không muốn nhìn thấy thiếu chủ cùng cha của
mình lại cãi nhau, mỗi lần nhìn cha con bọn họ cãi nhau, lòng của cô liền đau,
cô cảm thấy bọn họ là bởi vì cô mới cãi nhau, cô không muốn tiếp tục phá hư cảm
tình giữa cha con họ.
"Giai Giai, em không biết ông ta đâu, ông
ta là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn." Trong mắt Tề Hiên
lóe lên tia đau buồn, nhưng mà đã thu trở về rất nhanh.
"Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai đau lòng
nhìn anh, không biết nên nói như thế nào.
Cô biết rõ thiếu chủ lại nhớ tới chuyện cũ trước
kia rồi, bởi vì mẹ chết đi, anh hận cha mình mấy chục năm nay, loại đau khổ này
người ngoài thì không thể hiểu được.
"Tề Hiên, chẳng lẽ cha con chúng ta thì
không thể ngồi xuống nói chuyện một chút cho tốt ư, con muốn mỗi lần đều phải
cãi nhau với ba mới vui có phải không?"
Năm đó vì một chút sơ sẩy, tạo thành bi kịch hôm
nay, ông không trách Tề Hiên, nhưng mà lại rất đau lòng.
"Tôi với ông không có gì để nói, ông mau
giao Tiểu Hiên ra đây, nếu không tôi sẽ cho Tề thị sụp đổ." Tề Hiên uy
hiếp Tề Hùng.
Anh biết ba mình rất quan tâm Tề thị, vì Tề thị,
ông ấy tình nguyện hy sinh vợ con của mình, hy sinh hạnh phúc của con ông.
Tề Hùng bởi vì những lời này của Tề Hiên, nổi
giận mà vỗ bàn.
Phanh —— một
tiếng, Ngãi Giai Giai sợ tới mức nhảy dựng, sau đó sợ hãi nhìn anh, tiếp theo
lại nhìn thấy Tề Hiên vẫn còn phẫn nộ, cô cảm thấy hình như mình dư thừa ở
trong này, một chút tác dụng cũng không có, không thể ngăn cản cha con bọn họ
cãi nhau.
"Tề Hiên, ba là ba của con, đây là thái độ
con trả lời đối với ba mình sao?"
Cơn tức của Tề Hùng cũng không nhỏ hơn Tề Hiên,
hai người đều nổi trận lôi đình.
"Vậy ông phải tự hỏi mình trước, ông có
phải là một người cha đáng cho tôi tôn kính hay không, ông có phải một người
chồng đúng nghĩa hay không?"
Vì Tề thị, ông ấy có thể hy sinh vợ con của
mình, vì Tề thị, ông buộc anh lấy Diệp Tầm Phương, cho tới bây giờ, Tề thị đã
phát triển vững chắc, ông dùng cái gọi là dòng dõi ấy, buộc anh đi lấy Diệp Tầm
Phương, người cha như vậy, làm sao anh có thể tôn kính .
"Nói đi nói lại, cũng bởi vì chuyện năm đó
mà con trách ba." Bộ dạng Tề Hùng có vẻ rất tiếc, cơn tức giảm không ít.
Kỳ thật tính cách của Tề Hiên và ông đều bướng
bỉnh như vậy, thật không hỗ là cha con.
"Chẳng lẽ tôi không nên tức giận ư, đừng
nói đến chuyện này, hôm nay tôi đến không phải cãi với ông chuyện năm đó, Tiểu
Hiên đâu?" Tề Hiên lúc này mới cảm thấy bọn họ đều dời đi vấn đề chính.
"Ba nói rồi, Tiểu Hiên không phải ba bắt
đi, con tin cũng được, không tin cũng được, ba nói không có là không có."
Tề Hùng ném những lời này, đi đến trên ghế sa lon, nghiêm chỉnh mà ngồi xuống.
"Ông ——" Tề Hiên rất tức giận, muốn
xông qua tiếp tục ầm ĩ với Tề Hùng, nhưng bị N