Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

, mặc dù là buổi

tối, nhưng mà cũng không cảm thấy lạnh, vì sao cô cảm thấy lạnh buốt .

"Giai Giai, em lạnh sao?" Tề Hiên cảm

thấy tay của cô hơi run rẩy, vì vậy dừng bước lại, quan tâm nhìn cô.

"Thiếu chủ, em không lạnh." Ngãi Giai

Giai nặn ra nụ cười, nhìn Tề Hiên.

Cô có thể cảm giác được, cái lạnh vừa rồi không

liên quan đến thời tiết, nhưng mà lại không biết vì sao mình lại có cảm giác

như vậy.

"Còn nói không lạnh, em xem tay của em cũng

lạnh buốt rồi. Bây giờ là thời tiết tháng Bảy, sao em lại rét run, ngã bệnh

sao?" Tề Hiên lo lắng, vươn tay, kiểm tra cái trán của Ngãi Giai Giai, xem

có nóng lên hay không.

Không có phát sốt, nhưng mà vì sao tay của cô

lạnh như băng thế?

"Thiếu chủ, em không sao, anh đừng quá lo

lắng." Ngãi Giai Giai nắm tay Tề Hiên, ở trước mặt anh cười rất vui vẻ, tỏ

vẻ cô không có việc gì.

Vừa rồi cái lạnh này có lẽ là do cô bị ảo giác

thôi.

Lúc này Tề Hiên cảm giác được lòng bàn tay của

Ngãi Giai Giai bắt đầu ấm lại, lúc này mới yên tâm.

"Giai Giai, có cái gì bất thường nhất định

phải nói, đừng gạt anh."

Anh lo cô sinh bệnh, và lo lắng cô giấu diếm

mình bị bệnh, với tính cách của Giai Giai, một vài bệnh đau nhỏ sẽ không nói.

"Em đã biết, thiếu chủ, nhưng mà anh cũng

phải nói cho em biết đó, mặc kệ là chuyện vui vẻ, trong lòng hoặc là thân thể,

anh cũng đều phải nói cho em biết nha." Ngãi Giai Giai ngây ngô cười,

trong lời nói chứa nhiều sự quan tâm.

Mặc dù là nói như thế, nhưng mà quả thật nếu như

thiếu chủ không hề muốn nói cho cô biết chuyện, cô cũng sẽ không hỏi, bởi vì cô

biết rõ, thiếu chủ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

"Được, từ nay về sau chuyện gì chúng ta

cũng không được gạt đối phương." Tề Hiên chạm cái mũi Ngãi Giai Giai, cưng

chìu mà đùa với cô.

"Đánh dấu." Ngãi Giai Giai duỗi đầu

ngón út ra, ý bảo ngoéo tay với Tề Hiên.

Tề Hiên nhìn bộ dáng cô giống như trẻ con, nhịn

không được cũng như trẻ con, duỗi đầu ngón út của mình ra, móc với Ngãi Giai

Giai.

Tề Hiên nghĩ anh luôn rất nghiêm túc, thậm chí

nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng mà lại có thể có tính trẻ con như thế, thật sự là

kỳ lạ.

"Được rồi, móc kéo qua rồi, từ nay về sau

giữa chúng ta không thể có bất cứ chuyện gì gạt đối phương." Ngãi Giai

Giai hơi chút dùng sức kéo tay.

Tề Hiên gật gật đầu, đang muốn nói gì đó, lúc

này điện thoại di động trong túi Ngãi Giai Giai đột nhiên vang lên.

Ngãi Giai Giai thu đầu ngón tay lại, nhìn hiển

thị trên điện thoại, "Thiếu chủ, là Trần Tiểu Ngoạn, em nhận điện thoại

một lúc."

Tề Hiên mỉm cười với cô, để cho cô nghe.

Cô bé ngốc này, sẽ không phải trước khi nhận

điện thoại và những chuyện khác đều nói với anh chứ!

Ngãi Giai Giai nhìn thấy Tề Hiên mỉm cười, vì

thế ấn xuống nút trả lời, nhưng mà mới vừa nối được, chợt nghe Trần Tiểu Ngoạn

nói liên tiếp không ngừng.

Tề Hiên

vốn đang đứng ở một bên, muốn chờ Ngãi Giai Giai nói điện thoại, nhưng mà đột

nhiên nghe tiếng kêu sợ hãi của cô, cũng khẩn trương theo. .

"Cái gì?" Ngãi Giai Giai nghe Trần

Tiểu Ngoạn nói xong, vẫn còn khiếp sợ, run rẩy cầm lấy di động từ bên tai ra,

trong mắt lộ vẻ bối rối.

"Giai Giai làm sao vậy?" Tề Hiên lo

lắng nhìn cô.

Chuyện gì làm cho cô kinh hoảng sợ hãi như thế?

"Tiểu Hiên bị người bắt đi, Tiểu Ngoạn nói

vừa rồi đột nhiên có rất nhiều người vọt vào trong nhà, bắt Tiểu Hiên đi, làm

sao bây giờ?" Ngãi Giai Giai gấp đến độ khóc lên.

Những người kia tại sao phải bắt con của cô đi,

chẳng lẽ là bắt cóc sao? Không duyên không cớ như thế, ai bắt con của cô đi

đây, nếu như là vì tiền, bọn cướp cũng nên biết rõ, các cô mới tới, vốn không

có tiền!

"Giai Giai, đi, chúng ta lập tức trở về

nhìn xem, đừng lo lắng, anh sẽ tìm Tiểu Hiên trở về." Tề Hiên kéo tay Ngãi

Giai Giai, rất nhanh mà đi trở về.

Nhìn thấy Ngãi Giai Giai sốt ruột cùng đau lòng

như thế, trong lòng của anh càng sốt ruột gấp trăm lần. Con trai mất tích, anh

cũng rất lo lắng, nhưng mà Giai Giai đau lòng, cũng khiến cho anh đau lòng.

Chỉ có hai người bắt Ngãi Tiểu Hiên đi, một

người chính là Tề Hùng, còn có một người chính là Diệp Tầm Phương, nếu như

không phải hai người bọn họ, anh thật là không nghĩ ra được còn có ai bắt Ngãi

Tiểu Hiên đi, hơn nữa còn là công khai xông vào trong nhà trói người đi, đây

cũng quá lớn mật rồi.

Ngãi Giai Giai không nói nhiều, bằng tốc độ

nhanh nhất đi theo bước chân của Tề Hiên, vọt vào trong nhà.

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn ngồi

ở trên ghế sa lon, cúi đầu, bộ dạng có vẻ đau lòng khổ sở, trên cánh tay của cô

rõ ràng có vết thương, đây cũng là bị vật cứng đánh vào.

"Tiểu Ngoạn, cậu làm sao vậy ?"

Ngãi Giai Giai vừa xông vào cửa liền muốn hỏi

chuyện của Ngãi Tiểu Hiên, nhưng nhìn thấy cả người Trần Tiểu Ngoạn bị thương,

thì cố gắng nhịn xuống nóng ruột vào trong lòng, quan tâm nhìn Trần Tiểu Ngoạn.

Trần Tiểu Ngoạn từ từ ngẩng đầu, vệt nước mắt

trên mặt, vừa nhìn cũng biết đã khóc.

"Trời ạ, Tiểu Ngoạn, ai đánh cậu thành như

vậy." Ngãi Giai Giai kinh hoảng ngồi vào bên cạnh Trần Tiểu Ngoạn, không

dám đụng vào


XtGem Forum catalog