
ừa nhìn anh, nhìn xem anh có thấy tâm tư mình không, có cười thầm mình
không, nhưng trông anh rất nghiêm túc, chắc chắn anh đang nghĩ đến câu chuyện
vừa rồi. Đi một quãng xa mới tìm được một chỗ vắng, có thể là chỗ đổ chất thải
của nhà máy hóa chất, một dòng nước màu nâu từ một đường ống chảy ra sông, bốc
mùi chua chua, có thể vì vậy đoạn sông này không có người qua lại.
Hai người không sợ mũi chua, chỉ sợ người, họ chọn
được một chỗ, tìm được một tảng đá sạch, vẫn ngồi vai kề vai. Thu hỏi:
- Mấy giờ rồi?
Anh nhìn đồng hồ:
- Hơn bảy giờ.
Thu nghĩ, ngồi một lúc phải về. Hình như anh vẫn chưa
có ý định ôm Thu, phải chăng vì trời quá nóng? Những lần trước anh ôm Thu đều
vào lúc trời lạnh.
Thu hỏi:
- Anh sợ nóng à>
- Không sợ.
Anh nhìn Thu, đoán biết ẩn ý trong câu hỏi của Thu,
mặt Thu đỏ lên, cảm thấy anh nhìn thấu tâm tư mình, Thu càng muốn che đậy, càng
cảm thấy mặt nóng bừng. Anh nhìn Thu một lúc, rồi kéo Thu đứng lên, ôm Thu, khẽ
nói:
- Anh không sợ nóng, nhưng… anh không dám…
- Tại sao? Lần trước em đâu có trách anh?
- Anh biết lần trước em không có trách anh, là anh sợ…
- Anh không nói hết câu, mà vừa ghé sát tai vừa hỏi nhỏ: - Em… muốn anh… làm
thế không?
Thu không dám trả lời, chỉ cảm thấy “bạn thân” đang
vui vẻ làm loạn, máu trong cơ thể gia tăng tuần hoàn, có gì đang trào ra. Thu
nghĩ, hỏng rồi, phải vào nhà vệ sinh thay giấy.
Anh vẫn ôm chặt Thu, khó hiểu hỏi:
- Có thích như thế này không? Nói cho anh nghe, đừng
sợ, thích thì nói thích…
Anh vẫn thì thầm bên tai Thu, hơi thở nóng ấm. Thu ngả
đầu, tránh miệng anh. Anh cúi đầu để tóc mơn man trước ngực Thu. Thu cảm thấy
“bạn thân” đang vui loạn lên, tưởng như có một sợi gân từ ngực nối liên với nơi
nào đó phía dưới, tóc anh cứ mơn man, phía dưới dưới của Thu lại trào ra. Không
thể chờ đợi hơn, Thu nói khẽ:
- Em đi nhà vệ sinh.
Anh dắt tay Thu đi tìm nhà vệ sinh, chỉ cảm thấy một
cái nhà vệ sinh cũ, xem ra rất bẩn, nhưng không còn cách nào khác, đành phải
vào. Quả nhiên rất bẩn, lại không có đèn, rất may bên ngoài trời chưa tối hẳn.
Thu vội thay một lớp giấy dày, cố gắng ra nhanh.
Không chờ Thu nhắc, anh ôm chặt lấy Thu. Thu thấy rất
lạ, “bạn thân” trước đây mỗi lần đến, một vài ngày đầu rất ít, người uể oải,
mỏi lưng, bụng dưới như có một quả bi sắt cứ trĩu xuống, khó chịu, mấy ngày sau
mới trào ra, máu ra gần hết, người cảm thấy nhẹ nhàng. Thu biết như vậy cũng
không có gì, “bạn thân” của Ngụy Hồng đến làm cho nó mặt tái xanh, đau đớn khóc
lóc, phải xin nghỉ học. Tệ hại nhất là mỗi lần hẹn nhau đi đâu đấy, kết quả
Ngụy Hồng đau bụng, mọi người phải đưa nó về, mất cả vui.>
Thu không nghiêm trọng đến thế, nhưng vẫn có cảm giác
không thoải mái. Hôm nay không biết tại sao anh ôm Thu, cái cảm giác mỏi lưng
không còn, quả bi sắt cũng không thấy, hình như những gì trong người cần chảy
ra thì đã chảy ra rồi.
Thu nhớ lại mỗi lần Hồng đau bụng, có người an ủi nó,
bảo lấy chồng ngủ với chồng sẽ khỏi. Hồi ấy bọn con gái không tin, bảo chả nhẽ
con trai là một vị thuốc có thể chữa khỏi bệnh đau bụng hành kinh? Bây giờ Thu
có phần tin, con trai là một vị thuốc. Được anh ôm có thể sẽ làm giảm cảm giác
khó chịu, nếu ngủ với nhau tất nhiên sẽ không còn đau bụng kinh nguyệt nữa.
Lúc từ nhà ra, Thu không nghĩ “bạn thân” lại đến ngay,
đem không đủ giấy, chỉ một chốc là hết, Thu ấp a ấp úng:
- Em đi mua đồ.
Anh không hỏi, theo Thu ra phố, Thu tìm thấy một cửa
hàng bán đồ dùng hàng ngày, trên giá có giấy vệ sinh, nhưng bán hàng là một
người con trai còn rất trẻ, Thu rất ngượng, cứ chần chừ trước cửa, định không
mua, lại sợ chốc nữa sẽ dây ra quần áo, muốn vào mua, nhưng không dám hỏi.
Ba nói:
- Em chờ ở đây, anh vào mua.
Thu chưa kịp hỏi anh mua gì thì anh đã vào cửa hàng.
Thu vội tránh sang một bên để trông thấy anh ngượng trước người bán hàng. Một
lúc sau anh cầm hai gói giấy vệ sinh đi ra rất tự nhiên. Thu đi tới cầm hai gói
giấy, nhét vội vào túi xách. Cái túi không lớn, chỉ nhét vào được một gói, một
gói nữa Thu giấu dưới áo ngoài của anh để cái áo che khuất. Đi khỏi cửa hàng
một quãng, Thu trách anh tại sao anh không giấu hai bọc giấy dưới áo? Không sợ
xấu hổ à?
- Có gì phải xấu hổ? Một hiện tượng tự nhiên, có phải
mọi người không biết những chuyện ấy đâu.
Thu nhớ hồi đi học y tế, bệnh viện giảng cho cả lớp
nghe về vệ sinh bộ phận sinh dục, khi giảng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ,
đám con gái rất ngượng, nhưng đám con trai lại rất hào hứng. Có một cậu dùng
sợi dây thắt một cái vòng tròn, trên đó có nút thắt, cậu ta xoay vòng tròn để
nút thắt lên trên, miệng lẩm nhẩm: “Một chu kỳ”. Lại xoay một vòng nữa, miệng
nói: “Lại một chu kỳ”. Thu không biết có phải Ba cũng đã học được những điều
ấy>
Cho dù anh biết, Thu cũng không sợ. Thu ghé tai anh,
nói vì anh "như vậy”, cho nên Thu không thấy cái “quả bi sắt”, không cảm
thấy khó chịu như mọi lần.
Anh vui mừng ngạc nhiên, nói:
- Thật không? Coi như anh cũng có ích cho em đấy chứ?
Vậy sau này mỗi lần em “như thế”, anh sẽ giúp em vứt bỏ cá