Teya Salat
Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

nh ở đoàn văn công đội nhưng anh không

thấy các cô gái ở đấy đẹp.

Thu rất cảm phục nhìn anh:

- Hồi xưa anh ở đoàn văn công à? Nhưng tại sao anh

không đi chân chữ bát?

Anh phá lên cười:

- Văn công đi chân chữ bát sao? Anh không múa, anh kéo

accordéon. Anh thấy em đi chân hơi chữ bát một chút, hay là tại em diễn vũ kịch Bạch

Mao Nữ
?

Thu gật đầu:

- Hồi còn học tiểu học, bắt đầu em múa chính trong vở

múa Cửa sổ hoa, về sau

múa nhân vật Hi Nhi. Sau đấy em không thích múa nữa mà chỉ kéo accordéon đệm

cho người khác hát. Chờ bao giờ anh vào đoàn văn công thành phố rồi dạy em

accordéon, được không?

- Anh được điều về thành phố sẽ dành thời gian dạy em

kéo accordéon à?

Thu khó hiểu:

- Không dành thời gian dạy em kéo đàn thì để thời gian

làm gì?

Anh không trả lời thẳng, chỉ nồng nhiệt nói:

- Nếu anh được điều về đây, anh có thể thường xuyên

gặp được em. Chờ cho em được thế chỗ mẹ, chúng ta ngày ngày gặp nhau, gặp nhau

đàng hoàng, đàng hoàng đi với nhau ngoài phố, em có thích như thế không?

Thu cảm thấy cảnh tượng anh vẽ ra hấp dẫn và xa vời

như chủ nghĩa cộng sản, hiện thực mà Thu trông thấy đó là:

- Chờ cho em được vào thế chỗ, em làm cấp dưỡng, anh

trở thành đoàn viên đoàn văn công, anh… có còn ngày ngày gặp em không?

- Dù em làm cấp dưỡng hay em là lợn của nhà ăn tập thể

thì ngày ngày anh vẫn đến tìm gặp em.

Thu cười, mắng anh:

- Đồ chó, anh bảo em là lợn à?

Nói xong, Thu cấu vào cánh tay anh. Anh ngớ ra, Thu

cũng ngớ ra, nghĩ bụng tại sao mình lại như thế? Điều ấy giống như những người

con gái hư hỏng vẫn viết trong sách đang xàm xỡ gợi tình. Thu sợ anh nghĩ mình

thiếu đứng đắn, vội giải thích:

- Em không cố ý, chỉ là…

Anh cười:

- Có gì phải xin lỗi? Anh thích em cấu, cào, cấu lần

nữa đi. – Anh kéo tay Thu đặt lên cánh tay mình.

Thu rụt tay lại:

- Anh tự cấu anh đi.

Thấy Thu bối rối, anh không đùa Thu nữa, quay sang hỏi

chuyện anh trai Thu:

- Anh trai Thu lao động ở đâu?

Thu nói với Ba nơi anh trai lao động, hỏi đùa:

- Thế nào, anh đưa được anh ấy về đây à?

- Anh đâu có tài như vậy. Nhưng có thêm bạn là có thêm

một con đường, biết đâu trong số những người anh quen biết lại có thể giúp?

Đáng tiếc, đây không phải là tỉnh A, nếu không người anh quen nhiều lắm.

Thu kể cho anh nghe chuyện anh trai mình và Á Dân,

nhưng không kể lại chuyện hai người ngồi trên giường, hình như Thu không thể

nói ra nổi. Anh nghe, rồi khen:

- Anh trai em thật may mắn có được người bạn gái tốt

như vậy. Nhưng anh còn may mắn hơn anh trai em, vì anh gặp được em.

Tuy nói đã quen với những lời khen của anh, nhưng Thu

vẫn thấy ngượng:

- Em… có gì tốt đâu? Lại không như chị Dân bảo vệ anh…

- Em có đấy, nếu cần, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc

cần thiết. Anh cũng sẽ bảo vệ em, vì em, việc gì anh cũng sẵn sàng làm, dám

làm. Em có tin không? - Bỗng anh hỏi: - Tay em tại sao bị thương?

Thu giấu tay trái ra sau lưng:

- Bị thương gì?

- Anh thấy rồi, bảo với anh tại sao, có phải cái lão

Thịnh ấy làm gì em?

- Không, lão ấy dám làm gì em à? Lấy dao rạch tay em

à? Là do em… dùng dao cạo khẩu hiệu cũ trên tường làm đứt tay.

- Có đúng không có vấn đề gì không?

- Đúng vậy.

- Tay phải em cầm dao cạo bẩn trên tường, làm thế nào

để có thể bị thương ở lòng bàn tay trái?

Thu lúng túng, không trả lời nổi.

Anh cũng không hỏi tiếp, chỉ thở dài:

- Muốn bảo em đừng đi lao động nữa, để anh giúp em,

nhưng anh không dám nói, sợ nói ra em giận. – Anh nhìn Thu. – Anh sợ em giận,

em có sợ anh giận không?

Thu rất thật thà:

- Em cũng sợ anh giận, sợ anh giận rồi không đến với

em nữa.

- Ngốc ạ, tại sao anh không đến với em? Cho dù em làm

điều gì, cho dù em lạnh nhạt với anh, anh cũng sẽ không giận em, bỏ mặc em, vì

anh tin cho dù em làm gì đều là nỗi khổ tâm của em, có cái lí của em. Nhưng

điều em nói, anh hiểu và làm theo. Cho nên em đừng nói những điều không thật lòng,

vì anh sẽ nghĩ là thật.

Anh nâng bàn tay bị thương của Thu lên, nhẹ vuốt vết

thương.

- Còn đau nữa không?

Thu lắc đầu.

Anh hỏi:

- Nếu anh làm tay làm cho người mệt nhoài, em có đau

lòng không?

Thu không nói nổi hai tiếng “đau lòng”, chỉ gật đầu,

hình như anh vừa có được sự thật, nói rất thẳng:

- Vậy tại sao em lại đi lao động để làm mình bị

thương, làm mình gầy đi? Em không biết anh… đau lòng à? Anh nói ấy là nỗi đau

trong tim, như có người cầm dao cứa vào tim. Em đã đau như thế bao giờ chưa?

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Thu không biết phải trả lời

như thế nào. Anh nói:

- Chắc chắn em chưa bao giờ đau, cho nên em không biết

cái đau là thế nào. Thôi, anh cũng không muốn để cho em nếm cái vị đau ấy.

Thu không biết tại sao hôm nay anh không ôm Thu, chỉ

ngồi nói chuyện, còn Thu hôm nay rất muốn được anh ôm, Thu cũng không hiểu tại

sao. Thu thấy đằng xa kia có người, có người đang bơi, có người đang đi tới.

Thu nghĩ, có thể vì chỗ này không kín đáo cho nên anh không tiện ôm, Thu nói:

- Ở đây có nhiều người, chúng mình tìm chỗ khác anh

nhé.

Hai người đứng dậy đi học bờ sông tìm chỗ ngồi, Thu

vừa đi v