
n…
Thu nói:
- Có thể
vừa rồi bị lạnh, anh về nhớ uống thuốc nhé.
- Không
sao, anh ít ốm, mà ốm cũng ít uống thuốc.
Anh đưa Thu về, Thu bảo anh đừng sang sông, vì mẹ lúc
này cũng trên đường về, sợ gặp mẹ. Anh không yên tâm, nói:
- Trời
tối rồi anh không yên tâm để em một mình qua sông. – Thu nói với anh. – Nếu
không yên tâm, anh đứng bên này sông tiễn em.
- Vậy là
hai người chia tay ở hai bờ sông, Thu cố đi sát bờ sông, như vậy ở bên kia bờ
anh có thể trông thấy. Anh mắc cái áo lót trắng, tay cầm sơ mi trắng. Đi một
đoạn Thu đứng lại, nhìn bên kia sông, thấy anh cũng đang đứng lại, hai người
đứng ngang hàng. Anh giơ cái áo trắng cầm trong tay lên huơ huơ mấy vòng>
Thu cười, muốn nói: anh đầu hàng đấy à? Tại sao lại
vẫy cờ trắng? Nhưng Thu biết cách xa như vậy anh không thể nghe thấy. Thu lại
đi một quãng, lại dừng bước, trông thấy anh cũng đứng lại, lại giơ cái áo trắng
lên vẫy vẫy. Hai người lúc đi lúc đứng cho đến của trường học của Thu. Thu đứng
lại lần cuối nhìn anh, muốn chờ anh đi rồi mới vào trường, nhưng anh vẫn đứng
đấy. Thu vẫy tay anh, ý nói anh đi tìm nhà trọ đi. Anh cũng đứng bên kia sông
vẫy tay với Thu, có thể bảo Thu vào trước đi.
Rồi Thu thấy anh đưa hai tay lên, không phải vẫy, mà
giơ cả hay tay, hình như muốn ôm Thu. Thu thấy chung quanh không có người, cũng
giơ hai tay lên với anh, hai người cùng giơ tay đứng hai bên bờ sông, giữa là
dòng nước đục ngầu ngăn cách. Bỗng dưng Thu muốn khóc, vội quay người, chạy
nhanh vào trường, nấp sau cánh cổng nhìn anh.
Thu thấy anh vẫn đứng kia, giơ hai tay, phía sau lưng
anh là bờ sông dài, trên đầu là đèn đường buổi tối, anh mặc áo trắng, trông rất
nhỏ bé, cô đơn, buồn thương.
Đêm hôm ấy Thu ngủ không yên giấc, mơ rất nhiều, những
giấc mơ có liên quan đến Ba, lúc mơ thấy anh ho, cuối cùng anh khạc ra máu, lúc
lại mơ thấy anh đánh nhau với lão Thịnh gù, đâm chết lão ta. Trong mơ Thu nghĩ,
nếu đây là giấc mơ thì tốt.
Cuối cùng Thu thức giấc, biết chắc là mơ, thở phào nhẹ
nhõm. Trời vẫn chưa sáng, nhưng Thu không sao ngủ lại nổi. Thu không biết tối
hôm qua anh có tìm được nhà trọ không,anh nói có lúc anh không có giấy tờ công
tác nên không tìm được nhà trọ, vậy là ngồi ở ngôi đình kia suốt đêm. Trước nửa
đêm trong đình còn có người hóng mát, sau nửa đêm chỉ còn một mình anh, ngồi
nhớ Thu.
Thu không biết đến bao giờ mới lại được gặp anh, hai
người không có cách nào hẹn thời gian, nhưng Thu tin anh có cơ hội nhất định
đến với Thu. Trước kia Thu cứ sợ anh biết mình nhớ anh, anh sẽ lại chơi trò
không đến thăm, bây giờ Thu biết anh không phải là con người như thế. Khi anh
biết Thu cũng muốn gặp anh, anh càng dũng cảm, vượt qua khó khăn để đến gặp
Thu.
Buổi sáng Thu đến nhà máy giấy làm việc, vãn như
thường lệ phải vào phòng lão Thịnh để chờ phân công, nhưng của phòng lão đóng
chặt. Thu ngồi ngoài chờ, rất đông người chờ lão, tất cả đều ngồi ngoài cửa.
Có người nói đùa:
- Bên A
tối hôm qua đánh trận đêm với người nhà, mệt mỏi không dậy nổi. Chỉ cần lão ấy
tính công cho bọn ta, lão đến lúc nào cũng được, càng đến muộn càng tốt.
Lại có người nói:
- Ông gù
chết ở trong phòng rồi chăng? Nghe nói nhà ông ấy không có ai, sống một mình,
có chết trong nhà cũng không ai biết. Tại sao ông ta không lấy vợ nhỉ?
Một chị trung niên có biệt hiệu “mắt hí” nói:
- Tôi làm
mối cho ông ấy một cô bên sông, nhưng lão gì chê, bảo bên kia sông hộ khẩu nông
nghiệp. Thật không biết mình là ai, liệu người ta hộ khẩu nông nghiệp có lấy
lão không? Người thì xấu, không biết sống được bao lâu.
Cho đến tám rưỡi vẫn không thấy lão đến. Mọi người bắt
đầu hoang mang, sợ lỡ việc hôm nay. Mấy người bàn nhau đi tìm người nhà máy,
xem có ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Một lúc sau, nhà máy cử một ông trưởng phòng gì đó đến
nói:
- Ông
Thịnh hôm qua bị đánh, hôm nay không đến được. Tôi không biết ông ấy phân công
cho mọi người như thế nào, không thể bố trí công việc hôm nay, mọi người về
nghỉ, ngày mai lại đến.
Mọi người ồn à cổng, nói hôm nay không làm việc thì
nên thông báo sớm, nửa ngày rối mới nói, làm lỡ công lỡ việc.
Thu nghe nói lão Thịnh bị đánh, lòng những lo lắng,
Thu nghĩ nhất định lão ta bị Ba đánh. Nhưng tối hôm qua anh đưa Thu về tận cổng
trường vẫn còn đứng hồi lâu. Lúc ấy đã hết đò ngang chưa? Hay là anh bơi qua
sông sang đảo Giang Tâm, đánh lão Thịnh?
Thu nghĩ, nếu anh bơi qua sông là hoàn toàn có thể, vì
Thu cũng có thể bơi qua đoạn sông này, anh thì bơi rất dễ dàng. Tối hôm qua anh
đứng bên bờ sông giơ hai tay vẫy Thu, đứng rất lâu, phải chăng vĩnh biệt Thu?
Có thể anh biết việc mình làm sẽ ngồi tù, cho nên đứng bên bờ sông lưu luyến
không muốn rời để nhìn Thu lần cuối?
Thu cảm thấy trái tim mình đang sưng tấy, chỉ muốn tìm
một người biết chuyện để hỏi cuối cùng người đánh lão Thịnh gù có bị bắt không.
Thu không biết tìm ai để hỏi, hay là đi hỏi anh Lưu ở phòng tuyên truyền có
biết không?
Lưu nói:
- Tôi
cũng vừa mới biết, chỉ nghe ông ta bị đánh, còn nữa không biết gì. – Thấy Thu
lo lắng, căng