
ngày tốt nghiệp để s tốt nghiệp sẽ nói,
lúc này nói còn quá sớm, ai biết được đến lúc ấy chúng ta sẽ thế nào.
- Cho dù sau này thế nào đi nữa, dù sao thì em tốt
nghiệp rồi anh sẽ đến với em. Nhưng mà, trước khi tốt nghiệp, nếu em cần anh
giúp đỡ gì cứ nói với anh, được không?
Thấy anh rất quyết tâm, hơn nữa rất nhanh chóng, lòng
Thu như mất mát, xem ra anh có gặp Thu hay không đều rất có thể, không giống
như vừa rồi anh nói ngày đêm nhớ Thu. Thu bực mình:
- Em có việc gì để nhớ anh? Em chỉ cần anh đừng đến
tìm em.
Anh rất bối rối, cười, không nói gì. Một lúc sau anh
mới nói:
- Em, những lúc em giày vò anh như thế, phải chăng
lòng em rất vui? Nếu đúng như thế thì anh không có gì để nói, chỉ cần em vui là
được. Nhưng nếu như… bản thân em cũng buồn, vậy thì tại sao em cứ phải giày vò
anh?
Chợt Thu giật mình, anh đúng là lính trinh sát, Thu
nghĩ gì anh cũng trinh sát được, không hiểu cái lọ kia của anh lợi hại biết
chừng nào, không biết có hút vào tất cả những gì anh đã trinh sát được hay
không? Không kiềm chế nổi, Thu lại run lên, rất kiên trì:
- Anh đang nói vớ vẩn gì thế!
Anh ôm chặt Thu, khẽ nói:
- Đừng giận,, anh không nói gì, chỉ nói lung tung thế
thôi! Em không thích anh… thì không thích, chỉ cần anh thích em. - Nói xong,
anh áp mặt mình lên mái tóc Thu, nhẹ nhàng cọ xát.
Anh cọ xát khiến Thu cảm thấy đầu nóng lên, hơi ấm từ
đầu lan xuống mặt, xuống cổ, khiến mặt Thu nóng bừng, Thu không còn biết mình thế
nào, liền chuyển cáu giận sang anh:
- Anh làm gì thế? Cứ chà xát trên đầu em, là rối tóc
em, chốc nữa làm sao em về nổi?
Anh cười, nói theo cách của Thu:
- Anh giúp chải lại tóc cho em.
- Anh làm tóc em thế nào? Đừng làm tóc em như cái tổ
quạ. - Thu cáu.
Thu lùi ra một chút, xõa bím tóc, năm ngón tay đưa lên
chải tóc.
Anh nghiêng nhìn mái tóc Thu, nói:
- Em xõa tóc… đẹp lắm.
Thu bĩu môi:
- Anh nói sợ chết đi được!
- Anh chỉ nói thật, trước kia chưa ai khen em đẹp à?
Chắc chắn đã có nhiều người khen rồi.
- Anh nói nhảm vừa chứ, em không nghe đâu, anh còn nói
nữa em bỏ đi đấy.
Anh nói ngay:
- Thôi được, không nói nữa. Nhưng xinh đẹp không phải
là chuyện gì xấu xa, người khác khen em cũng không có tác dụng gì, em đừng
ngượng, càng không nên cáu với người ta. – Thấy Thu sắp tết lại tóc, anh nói: -
Cứ để xõa, cho anh ngắm…
Ánh mắt khẩn cầu của anh khiến Thu xúc động, ngừng tay
một cách không tự giác để anh nhìn. Anh nhìn, bỗng thở gấp gấp:
- Anh… có thể… hôn lên khuôn mặt em được không, bảo
đảm không chạm vào chỗ nào khác?
Thu cảm thấy anh rất đau khổ, tưởng như không khí xung
quanh không đủ cho anh hít thở. Chợt Thu sợ, sợ nếu mình không đồng ý anh có
thể chết. Thu rụt rè đưa một bên má, nói:
- Anh bảo đảm nhé…
Anh không đáp lời, chỉ ôm chặt Thu, ghé môi vào khuôn
mặt Thu, như hôn, nhưng không dám vượt khỏi vùng mặt. Râu của anh chạm vào mặt
Thu, hơi thở nóng ấm, khiến Thu vừa kích động, vừa sợ hãi. Làn môi anh đến gần
làn môi Thu, Thu cho rằng anh sẽ như lần trước, chợt hoảng loạn, không biết
mình có nên nghiến răng như lần trước, nhưng làn môi anh lại dịch chuyển, một
lần sợ hãi không >
Anh hôn lên khuôn mặt Thu, Thu thoáng chút lo lắng, sợ
nửa khuôn mặt bị râu anh làm đỏ lên, đến lúc mặt một bên đỏ một bên trắng về
nhà thế nào được? Thu rất nhẹ nhàng thoát ra, vừa tết tóc vừa trách anh:
- Anh… không chán à?
- Vì sẽ một thời gian dài không được gặp em.
- Vậy anh hôn nhiều một chút, để dành dùng dần. - Thu
cười.
- Nếu để được thì tốt rồi… - Hình như tâm thần anh bất
định, tay chân bối rối, ngực phập phồng lên xuống, mắt nhìn Thu.
Thu hiếu kỳ hỏi lại:
- Anh sao thế? Em tết tóc bị lệch à?
- Ừ, không. Đẹp lắm, muộn rồi, anh đưa em về, biết đâu
mẹ lại đi tìm.
- Thu sực nhớ, vừa rồi đi không nói gì với mẹ, Thu bối
rối, hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Gần chín giờ rưỡi.
Thu cuống lên:
- Nhanh lên anh, hết đò ngang em không về được.
Hai người vội vã ra bến đò, Thu lo lắng hỏi:
- Chốc nữa anh về đâu ngủ?
- Tìm chỗ nào đấy, nhà trọ, nhà khách nào cũng được.
Thu nghĩ ngay đến nhà khách, nhà trọ khu ngoại thành
bên kia sông, khuyên anh:
- Thế thì anh đừng đưa em về nữa, kẻo rồi chốc nữa
không có đó sang sông, anh phải về bên này, bên kia không có nhà trọ.
- Không sao.
- Chốc nữa anh đừng đi gần em, sợ bên kia sông có
nhiều người trông thấy.
- Anh biết, anh sẽ đi xa, thấy em vào cổng trường rồi
anh sẽ về…
Anh lấy từ trong túi đeo ra một cuốn sách, đưa c>
- Cẩn thận, trong đó có lá thư, anh sợ không có cơ hội
nói chuyện, nên viết thư.
Thu cầm cuốn sách, lấy lá thư cho vào túi áo.
Về đến nhà, đứa em gái trách chị:
- Chị, chị đi đâu đấy? Mẹ tìm chị khắp nơi, mẹ từ nhà
chị Hồng về, bị ngã xuống cống…
Thu thấy chân mẹ bị xây xước, bôi thuốc đỏ, Thu rất
sợ.
Mẹ khẽ hỏi:
- Con đi đâu về mà muộn thế?
- Con… sang nhà cái Bình.
Em gái nói:
- Mẹ bảo em sang nhà chị Bình, chị Bình bảo chị không
đến đấy.
Thu hơi>
- Tìm làm gì? Bạn con ở Tây Thôn Bình đến, con đi với
bạn, làm gì mà phải rối lên thế, người khác lại tưởng con…
Mẹ
nói