
m. Nếu không, anh lại làm những việc em không
thích mà anh không biết. Chỉ cần em nói, anh sẵn sang làm, việc gì anh cũng có
thể làm theo ý em.
Thu rất thích nghe anh nói như vậy, nhưng Thu lại tự
cảnh cáo: mi có thể tin được những lời nói ấy không? Anh ấy lừa dối mi đấy,
những lời ấy ai mà chả nói được? Thu làm khó anh:
- Em muốn trước khi tốt nghiệp, anh không đến tìm em,
anh làm được không?
- Làm được.
Nhắc đến tốt nghiệp, Thu không khỏi suy nghĩ đến tương
lai sau khi tốt nghiệp, lo lắng nói:
- Em học xong trung học phổ thông sẽ về nông thôn, em
xuống nông thôi rồi sẽ không được về lại thành phố nữa.
- Anh tin em sẽ được về… - Anh giải thích. - Anh không
nói nếu em không được về thì anh không yêu em, anh chỉ tin rằng em sẽ được gọi
về, nếu không được về cùng không sao, anh có thể đến chỗ em.
Thật ra đấy không phải là vấn đề của Thu, vì theo Thu,
hai người yêu nhau không cần phải gần nhau. Quan trọng là hai người yêu xa cách
không có gì khác biệt, có thể càng xa càng chứng minh được tình yêu chân thành
của hai người.
- Em không muốn anh phải về chỗ em, mà muốn anh chờ
em.
- Được, anh chờ em.
Thu lấn thêm một bước:
- Trước hai mươi lăm tuổi em sẽ không nói đến yêu
đương, anh chờ được không?
- Chờ được, chỉ cần em cho anh chờ, chỉ cần anh chờ
không làm em không vui, anh chờ em cả đời cũng được…
Thu bật cười:
- Anh chờ suốt đời? Chờ cho đến lúc chui quan tài, tại
sao anh lại chờ như thế?
- Vì để em tin anh chờ em suốt đời, để em tin thế giới
này có tình yêu vĩnh viễn. - Anh lại nói khẽ.
- Em, thật ra em có thể suốt đời yêu một người, chẳng
qua em không tin người khác có thể yêu em như thế, em cho rằng mình sai, thật
ra em… em rất thông minh, em xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu… rất … Anh khẳng
định không phải anh là người yêu Thu đầu tiên, mà cũng không phải là người cuối
cùng, nhưng tin rằng anh là người yêu Thu nhất.
THU NHƯ NGƯỜI CHƯA HỀ UỐNG RƯỢU nay học uống rượu,
uống hớp đầu tiên không quen, sặc sụa chảy nước mắt, cảm thấy rượu vừa cay vừa
nóng, nóng cháy họng, không biết tại sao những kẻ nghiện rượu lại uống ngon
lành đến vậuống mấy hớp liền quen với vị cay, rồi quen dần, có thể uống tiếp sẽ
nghiện.
Những lời Ba vừa nói làm cho Thu nổi da gà nhưng lúc
này trở nên dịu dàng và dễ nghe. Thu ngước lên, nhìn anh si mê, nghe anh nói về
cảm giác lần đầu gặp Thu, lúc ấy anh như người mất hồn, anh nói đến chuyện ngồi
trên giàn giáo gần trường học để xem Thu tập bóng, chuyện anh đi bộ mấy chục
cây số đến nhà chị Mẫn để lấy hồ đào, chuyện anh thuê thằng nhỏ năm hào để nó
gọi Thu ra. Thu như nghiện nghe chuyện của anh, càng nghe càng muốn nghe. Anh
nói xong một đoạn, Thu lại hỏi:
- Còn nữa không? Anh nói tiếp đi.
Anh cười, giống như lần ấy anh kể chuyện trên núi,
nói:
- Anh kể một chuyện nữa. – Anh kể được một lúc,
bỗng anh hỏi: - Còn em? Em cũng phải kể cho anh một chuyện chứ?
Thu tránh, không kể. Không biết tại sao Thu vẫn cảm
thấy không thể để anh biết mình thích anh, tưởng như nói với anh Thu sẽ “sẩy
chân”. Nếu anh thích Thu là vì Thu cũng thích anh, vậy thì không lấy gì làm li
kỳ. Chỉ có trong trường hợp không biết Thu có thích anh hay không, anh vẫn
thích Thu, thích như vậy mới thật là thích.
Thu chần chừ giây lát, nói:
- Em không có nhiều thời gian rảnh rỗi như anh. Em
phải đi học, lại phải tập bóng.
Anh cúi xuống, chăm chú nhìn Thu. Thu bối rối, nghĩ
bụng chắc chắn anh đã biết mình nói dối. Thu ngoảnh mặt tránh cái nhìn của anh.
Thu nghe a>
- Nhớ một người, yêu một người, không phải là chuyện
xấu. Không cần vì yêu một người mà cảm thấy xấu hổ, mỗi người hoặc sớm hoặc
muộn đều phải yêu một người, tất cả đều bị bệnh tương tư…
Giọng nói của anh có một sức mạnh khiến người khác
phải tin phục, Thu cảm thấy sắp phải thú nhận với anh một điều gì đó. Chợt Thu
nhớ đến một chi tiết trong truyện Tây du ký, Tôn
Ngộ Không đánh nhau với yêu quái, yêu quái có một cái bình, nếu hắn gọi tên ai
đó mà người ấy trả lời, người ấy sẽ bị cái bình kia hút vào trong, hóa thành
nước. Không hiểu tại sao Thu cảm thấy tay anh đang cầm cái bình ấy, nếu Thu nói
mình thích anh, mình sẽ bị hút vào trong cái bình kia không thể nào ra nổi. Thu
nói cứng:
- Em không cảm thấy… đấy là chuyện xấu, nhưng em còn
nhỏ, đang đi học, em chưa nghĩ đến chuyện ấy…
- Có lúc không phải tự mình suy nghĩ, mà trong lòng
không thể không nghĩ. Anh không muốn quấy rối việc học hành của em, anh cũng
không muốn đêm nào cũng mất ngủ, nhưng không sao kiềm chế nổi… - Anh nhìn Thu,
đau xót quyết tâm. – Em cứ yên tâm học, chờ em tốt nghiệp anh sẽ đến tìm, được
không?
Chợt Thu cảm thấy ngày tốt nghiệp sao mà xa vời, còn
mấy tháng nữa, anh nói vậy phải chăng mấy tháng nữa anh mới lại được gặp Thu?
Thu muốn thanh minh không phải ý đó, muốn nói với anh, chỉ cần không ai phát
hiện anh vẫn có thể đến thăm em. Nhưng Thu thấy hình như anh đã nắm bắt được
tâm tư Thu, nếu cố tình nói vậy để Thu phải cố sốt ruột, để Thu tự bộc lộ bản
thân.
Thu vờ như không để ý, nói:
- Chuyện sau