
trở thành chứng cứ.
Thu khẩn thiết mong anh quên Thu, đừng tặng hoa nữa, nếu không tương lai của cả
hai người sẽ chôn vùi trong tay anh.
Nhưng viết như thế Thu
thấy không ổn, nếu người khác bắt được thư họ sẽ suy đoán giữa Thu và Ba đã có
chuyện gì rồi, nếu không tại sao lại nói đến quên nhau, tại sao lại nói đến
chôn vùi tương lai?
Vậy là Thu viết lại, rất
bực tức nói: tôi không quen biết anh, tại sao anh cứ bám lấy tôi, xin anh hãy
biết tự trọng.
Nhưng viết như thế Thu
cũng thấy không được. Thu lạnh lùng, độc ác, nếu làm anh phải xấu hổ dẫn đến
phẫn nộ, anh sẽ vạch trần ra bằng hết, thậm chí thêm thắt bịa đặt, gửi cho
trường Thu, như vậy càng tệ hại hơn. Một bên là con ông tư lệnh quân khu, một
bên là con gái địa chủ, nhà trường sẽ tin ai, điều này khỏi phải nói.
Thu viết viết, sửa sửa,
mất trọn một ngày mới viết được một lá thư ngắn. Thu cố viết thật lạnh lùng, lễ
độ, xa lạ, để vừa không đắc tội với anh, vừa có thể có tác dụng đe dọa, cuối
cùng Thu quyết định viết mười sáu chữ:
Biển khổ vô biên, ngoảnh
đầu là bờ, không trách lỗi xưa, lần sau xin đừng!
___________________________________
TUY THU KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ
CHÍNH XÁC của Ba, chỉ ghi thêm mấy chữ “đội thăm dò” sau thôn Tây Thôn Bình,
nhưng đoán chắc Ba sẽ nhận được, vì không thấy anh gửi thêm gì nữa.
Thu phấn khởi, kỳ nghỉ hè
sắp tới Thu lại có thể đi làm suốt vụ hè, không nghỉ ngày nào, rất lạc quan ước
đoán sẽ được tám, chín chục đồng.
Tiền chưa đến tay nhưng
Thu đã dự toán. Đầu tiên trả cho Ba ba chục đồng, sau đấy cho mẹ mua túi đựng
nước nóng. Mỗi lần mẹ ốm đều đau bên hông, cần một túi đựng nước nóng để chườm.
Bây giờ mẹ phải dùng cái chai để thay túi nước nóng, nhưng cái chai có lúc bị
chảy nước, hơn nữa diện tích nóng cũng hẹp.
Kế hoạch của Thu là, khi
có tiền sẽ mua nửa cái thủ lợn về ăn, vì một cân tem thịt có thể mua được hai
cân thủ, tai lợn, lưỡi lợn đều ngon, thịt thủ nấu, còn các thứ khác có thể để
hầm canh. Nghĩ đến thịt thủ xào mầm tỏi, Thu đã cảm thấy thèm, muốn đi mua về
làm ngay. Nhà Thu thường mấy tháng không thấy miếng thịt, ở Tây Thôn Bình Thu
được anh thịt Ba mang đến đều tự hỏi lòng mình có ngượng hay không, vì không
thể đem về cho
Mùa hè năm nay đi làm,
Thu nhất định phải mua vải để may cho em gái cái áo mặc Tết. Thu mặc đồ cũ của
anh trai bị mọi người cười, cho nên Thu không muốn để em phải nếm trải cái cảm
giác, bị cười chê ấy. Thu còn muốn mua cho em đôi ủng lửng, kể ra cũng hơi xa
xỉ. Nhưng nó muốn một đôi như vậy từ lâu rồi, qua ánh mắt lúc nó nhìn đôi ủng
của người khác Thu biết tâm tư nó.
Anh trai của Thu còn nợ
tiền lương thực của đội sản xuất, Thu hi vọng tiền làm công trong kỳ nghỉ hè sẽ
giúp anh trai thanh toán một phần. Đám thanh niên trí thức về nông thôn không
có cái ăn, có lúc đi bắt trộm gà, trộm chó, ra đồng lấy trộm rau của bà con
nông dân. Nhiều nơi, thanh niên trí thức hây thù gây oán với dân địa phương,
hai bên thường xuyên đánh nhau. Có lúc, nông dân nhiều thôn liên hiệp lại đánh
thanh niên trí thức, thanh niên trí thức của mấy đội sản xuất liên kết lại đánh
nông dân, hai bên đánh nhau chảy máu, mọi người trong tình thế nguy hiểm.
Cách đây ít lâu, anh trai
Thu bị nông dân đánh, trên mặt trên người đầy thương tích. Anh của Thu nói,
thật may mắn, vì lần ấy đám bạn bè bị thương còn nặng hơn, có mấy cậu bị đánh
nằm liệt giường, được bạn bè khiêng về, chỉ có anh Thu và mấy người nữa trong
tiểu đội chạy nhanh, nên chỉ bị trầy da, xước thịt tí chút.
Lần ấy, những thanh niên
bị đánh và người nhà gặp nhau ở thành phố K để bàn biện pháp đối phó. Những
thanh niên bị đánh cho rằng nông dân sai, họ không ăn cắp, nông dân nhận nhầm,
không hỏi han gì mà cứ vậy bao vây, dùng đòn gánh, cuốc cào xông vào đánh túi
bụi. Còn nông dân rất căm đáng thanh niên trí thức, bảo họ về nông thôn đã cướp
mất công điểm vốn ít ỏi của bà con, làm chó gà táo tác, cho nên, hễ có cơ hội
là nông dân đánh thanh niên. Đám thanh niên chỉ biết tố giác với đại đội sản
xuất và công xã, nhưng đại đội và công xã không phân xử. Kết quả của cuộc thảo
luận là báo cáo sự việc với cấp ủy. Những thanh niên bị đánh và người nhà tìm
nhiều cách, cấp ủy địa phương mới đồng ý cử người tiếp họ, nghe báo cáo lại sự
việc.
Tối hôm ấy Thu cũng đến,
vì mẹ ốm, anh lại bị thương. Mọi người kéo đến cơ quan cấp ủy khu [1'> ư, thấy
trước cổng cơ quan có lính gác với đầy đủ súng đạn, một vài người sợ, cùng
những người bị trương không nặng lắm rút lui. Thu và những người kiên cường vào
trong sân cơ quan cấp ủy, cấp úy cử người ra tiếp, mời mọi người vào phòng họp
chờ, ông bí thư bận họp.
Chờ suốt mấy tiếng đồng
hồ nhưng chẳng thấy ông bí thư đâu. Không rõ ai đã thăm dò biết ông bí thư đang
ăn nhậu với ai đó, đang say xỉn, không biết có tiếp được dân hay không.
Nghe tin ấy, Thu vô cớ
nghĩ đến bố của Ba, hình như cũng là quan to, lòng Thu bỗng trào lên nổi hận,
thì ra quan to ở tít trên cao, xem thường người dân như ngọn cỏ. Trong phòng
họp có những thanh niên bị đánh nằm bất