
ây, Thu rất
muốn về Tây Thôn Bình để xem cây sơn trà, biết đâu có thể gặp anh tại nhà bà
Trương, biết đâu anh sẽ đưa Thu đi xem hoa sơn trà. Thu sẽ bảo với anh nguyên
nhân Thu cáu giận, anh sẽ giải thích với Thu rằng anh không có vợ chưa cưới, mà
chị Mẫn đã nhầm. Nhưng vào cái thời một công nhân học việc lương tháng chỉ mười
tám đồng, mất năm, sáu đồng tiền đi đường để xem hoa sơn trà, với một người
nghèo như Thu, quả là chuyện ngược đời. Với lại, Thu cũng không có thời gian.
Hơn nữa, anh đã từng nói, anh sẽ đồng ý lấy con gái cấp trên của bố. Thậm chí,
anh đã từng nắm tay người con gái kia.
Một ngày Chủ nhật cuối
tháng Năm, trời rất đẹp, Thu dậy muộn, định giặt khăn trải giường của cả nhà vì
buổi chiều còn phải học châm cứu với thầy Trịnh, Thu vừa mở cửa thì phát hiện
một thằng nhỏ từ cửa nhà Thu chạy vụt đi. Thu không muốn đuổi theo, vì trong
nhà không có gì có thể ăn cắp hoặc phá phách, nhiều lắm cũng chỉ lấy vài đôi
giày cũ để trong ngăn bàn học cũ ở cửa. Nếu những đôi giày ấy không rách nát
thì Thu cũng không để ở cửa.
Thu nhìn cái bàn, bỗng
giật mình, trên bàn có một cái lọ hoa cắm một bó hoa, hoa đỏ, có cả lá xanh.
Cái lọ đổ nghiêng, nước chảy ra đất, có một cành hoa bị ai đó lấy ra, vứt xuống
đất, có thể thằng nhỏ kia vừa làm. Chắc hẳn nó thấy lọ hoa định đánh cắp một
cành, gặp lúc Thu ra cho nên vứt hoa bỏ chạy.
Thu ngớ ra trong giây
lát, ý thức được có thể đây là hoa sơn trà. Thu đã thấy hoa đào, hoa mai, hoa
anh sơn hồng, nhưng chưa thấy hoa này bao giờ, màu hoa giống như màu len của
Ba, chỉ có thể đấy là hoa sơn trà, điều ấy chứng tỏ Ba dến, đem hoa sơn trà cho
Thu.
Có thể những ngày này Ba
chờ Thu về Tây Thôn Bình xem hoa sơn trà, nhưng Thu không đi, anh hái mấy cành
mang đến nhà Thu. Nhưng tại sao anh biết nhà Thu ở đây? Thu nhớ lại, lần đầu
tiên gặp anh, anh nói: “Muốn báo với Thu nhưng không biết cách nào”. Xem ra,
trước đây anh là lính trinh sát.
Tim Thu đập dồn dập,
không biết là cảm động hay vì chuyện khác. Thu đổ đầy nước vào lọ hoa, cắm ngay
ngắn những cành hoa, đem vào đặt trên cái bàn nhỏ bên giường, ngắm nhìn xem hoa
có đẹp không, lòng những cảm thấy dịu ngọt: anh ấy còn nhờ đến mình, nhớ đến
việc mình muốn thấy hoa sơn trà, anh phải vượt một chặn đường rất xa để mang
hoa đến cho mình.
Sau một lúc cảm thấy dịu
ngọt, Thu nghĩ đến một việc hệ trọng: Liệu anh có để kèm một lá thư bên bình
hoa? Lẽ ra anh phải để một cái gì chứng tỏ rằng mình đã đến? Anh không thể cứ
lặng lẽ để hoa lại rồi bỏ đi. Nếu anh để thư lại, vậy thì thư đâu rồi?
Cửa nhà Thu giống như
đường Giải phóng của thành phố, là nơi có trường học ồn ào nhất. Cả trường chỉ
còn lại hai cái vòi nước ở cạnh nhà Thu, trước nhà là cửa sau nhà ăn tập thể
của trường, đến nhà ăn lấy nước lấy cơm đều đi qua lối cửa sau này, người ra
vòi nước giặt rũ, rửa rau, xách nước đều có thể trông thấy cái bàn để ở cửa nhà
Thu.
Chợt Thu rùng mình, không
biết vừa rồi đã xảy ra chuyện kia. Bên cạnh nhà Thu là giáo viên chủ nhiệm lớp
từ hồi Thu còn học trung học cơ sở, tên là Nghiêm Sường, tốt nghiệp đại học sư
phạm L, nghe nói là con người tích cực hoạt động tạo phản, rất biết “chấn
chỉnh” mọi người ở đại học L thời kỳ đầu Cách mạng văn hóa. Về sau, phái tạo
phản bị thất thế, thầy bị phân công về trường trung học số Tám cách xa trung
tâm thành phố K. Nhưng đầu óc tạo phản của thầy giáo này vẫn không nguội, rất
tích cực tham gia chấn chỉnh>
Thầy Nghiêm Sường dạy
toán, luôn khen ngợi khả năng học toán của Thu, nhưng thầy rất thích để ý
chuyện lặt vặt, nhất là chuyện quan hệ trai gái. Thầy thường xuyên gọi mấy học
sinh trong lớp ra, bắt làm báo cáo, gửi lên nhà trường, làm cho mấy cô cậu học
sinh kia điêu đứng. Cái cậu học sinh viết lá thư tình có câu “Mao phi nữ tử
thiên bát nhật” cũng chính thầy giáo này bắt được và báo cáo lên nhà trường để
kỷ luật cậu ta.
Cái tình để ý những
chuyện lặt vặt của thầy Sường suýt nữa làm hại Thu. Thu có đứa bạn từ hồi học
tiểu học, tên là Trương Khắc Thụ, người đen đúa gầy gò. Bố mẹ Thụ đều là công
nhân của xưởng đóng tàu, mẹ còn là một quan chức nhỏ. Hồi ấy xưởng đóng tàu xây
được trường tiểu học cho con em công nhân, liền đưa con em về học tại trường
của xưởng. Vậy là từ năm đầu trung học cơ sở Thụ không còn học cùng trường với
Thu nữa. Không biết bắt đầu từ bao giờ cái cậu Thụ này viết thư cho Thu, chữ
cậu ta rất đẹp, câu cú cũng rất mạch lạc, nhưng Thu rất ghét cậu ta, cũng không
biết vì sao. Thu cảnh cáo cậu ta mấy lần, cậu ta vẫn không nghe, tiếp tục viết
thư tình cho Thu.
Một hôm, Thụ bỏ thư vào
chiếc giày cũ trước cửa nhà Thu, vì cậu ta phải đến trường của xưởng cho nên
qua đây rất sớm, lúc ấy người nhà Thu chưa ai dậy. Thầy Sường bên cạnh dậy rất
sớm, trông thấy lá thư liền cầm về, bóc ra xem ngay.
Mở đầu bức thư nói tình
hình thế giới và trong nước rất tốt đẹp, sau đấy lại nói tình hình trong thành
phố ta cũng rất tốt đẹp, lại nói tình hình trường ta lớp ta rất tốt đẹp, cậu ta
viết liền ba trang giấy. Nhưng đấy là cách viết thư th