
viết cho anh, cho nên muốn để anh xem. Thu không dám đến là
bởi sợ bác sĩ Thành cười chê văn chương, cười chê tình cảm của Thu.
Một buổi tối cuối tuần,
bác sĩ Thành tìm đến căn hộ của Thu. Anh trả lại những bài thơ cho Thu, mỉm
cười, nói:
- Cháu Thu, cháu rất có
tài văn chương, có thể trở thành nhà thơ lớn, có thể gặp được “anh” trong thơ
của cháu, hãy giữ lấy, giữ lấy để gửi cho “anh”.
Thu bối rối, vội thanh
minh:
- Xin lỗi, cháu không
biết mình đã viết nhũng gì, cũng không biết tại sao lại bỏ những thứ đó vào túi
chú, chắc cháu điên mất rồi.
Bác sĩ Thành nói:
- Cháu có tâm sự gì thì
nói với cô Giang, cô là người từng trải, rất hiểu cháu, cũng sẽ giữ bí mật cho
cháu.
Thu khẩn khoản:
- Xin chú đừng nói gì với
cô, chắc chắn cô sẽ mắng cháu, chú cũng đừng nói gì với ai.
- Tôi không nói gì đâu,
cháu đừng sợ, cháu không làm điều gì, chỉ viết mấy bài thơ, rồi nhờ một người
không hiểu gì về thơ làm tham mưu. Về thơ, tôi khồng theerddua ra ý kiến gì,
nhưng trong cuộc sống có gì khó khăn tôi có thể giúp.
Giọng nói của bác sĩ
Thành rất dịu dàng, rất thành khẩn, Thu không biết vì mình tin tưởng ở anh hay
là muốn thanh minh chỉ vì sùng bái anh mà không có ý gì khác. Thu nói chuyện Ba
cho anh nghe, nhưng không nói chi tiết về cái đêm hôm ấy.
Bác sĩ Thành nghe xong,
phỏng đoán:
- Có thể cậu ấy bị bệnh
máu trắng, nếu không, thật sự khó giải thích tại sao cậu ấy lại lẩn tránh cháu.
Cậu ấy nằm bệnh viện huyện cũng có thể vì bị cảm. Vì người bị bệnh máu trắng
sức đề kháng rất kém, dễ bị các chứng bệnh thông thường. Hiện tại chưa có cách
chữa bệnh máu trắng, chỉ có thể bị cảm trị cảm, bị trúng gió trị trúng gió, cố
gắng kéo dài sự sống. Bệnh viện huyện không biết, có thể quân y viện kia đã
phát hiện ra bệnh máu trắng của cậu ấy.
- Nhưng chú nói… quân y
viện kia bảo anh ấy bị suy giảm tiểu cầu cơ mà?
- Nếu cậu ấy không muốn
cho cháu biết, tất nhiên cậu ấy yêu cầu bác sĩ giữ bí mật. - Bác sĩ Thành nói
thêm - Tôi cũng chỉ phỏng đoán, phỏng đoán chưa chắc đã chính xác. Nếu đúng như
lời tôi nói, rất có thể như thế, vì cháu nói sẽ đi với cậu ấy, liệu cậu ấy còn
lựa chọn nào khác? Không thể để cháu đi theo. Hơn nữa, để cháu thấy cậu ấy mỗi
ngày một gầy, một tiều tụy, từng bước đi đến cái chết, liệu cậu ấy có thể chịu
đựng nổi không? Nếu là cháu, cháu có muốn để cậu ấy thấy mình từng bước đi đến
cái chết không?
- Theo ý chú… lúc này anh
ấy ở tỉnh A… chờ chết sao?
- Bác sĩ Thành suy nghĩ
giây lát rồi nói:
- Không hẳn, cậu ấy cũng
có thể ở ngay thành phố này. Nếu là tô sẽ ở thành phố K, cuối cùng… được gần
nhau hơn.
Thu khẩn thiết nói:
- Chú giúp cháu hỏi thăm
các bệnh viện được không ạ?
- Tôi sẵn sàng, nhưng
cháu phải bảo đảm không làm những chuyện ngu ngốc.
Thu vội bảo đảm:
- Vâng, cháu sẽ không,
không… không… nói những điều ấy nữa.
- Không những không nói
mà cũng không làm những chuyện đó. Cậu ấy lo lắng cho cháu, vô hình trung cháu
làm gia tăng gánh nặng tư tưởng cho cậu ấy. Có thể cậu ấy đã chuẩn bị tư tưởng
cho số mệnh, lặng lẽ dối diện với cái chết, nhưng cậu ấy nghĩ nếu cậu ấy đi và
phải đem theo cháu đi, chắc chắn cậu ấy bực mình lắm.
Bác sĩ Thành kể cho Thu
nghe về thân thế con trai lớn của anh. Con trai lớn của anh không phải là con
đẻ, mà là con của một bệnh nhân. Bệnh nhân ấy chết, chồng của chị ta cũng tự tử
theo, để lại một đứa con, bác sĩ Thành nhận nuôi, đưa từ thành phố J về thành
phố K để mọi người không nói với đứa trẻ về chuyện bố mẹ nó chết thê thảm thế
nào.
Bác sĩ Thành nói:
- Hàng ngày tôi làm việc
trong bệnh viện, rất thường xuyên thấy người chết, thấy người nhà bệnh nhân đau
đớn tuyệt vọng. Mấy năm gần đây trông thấy cảnh sinh li từ biệt, cảm nhận lớn
nhất là cuộc sống của mỗi con người đều không thuộc về họ, không thể muốn thế
nào được như thế. Nếu cháu đi với cậu ấy, mẹ cháu sẽ đau khổ biết chừng nào?
Anh trai, em gái của cháu đau khổ biết chừng nào? Mọi người đều buồn, những
điều đó không có lợi cho bất cứ ai, Trong khi cậu ấy đang sống chỉ có thêm gánh
nặng tư tưởng, sau khi cậu ấy chết, chắc chắn cháu biết sẽ không tai sinh, cũng
không có thể giới khác, cho dù hai người cùng chết cũng không thể đến với nhau.
Cậu ấy nói đúng, cháu sống, cậu ấy sẽ không chết.
- Cháu chỉ sợ… anh ấy đã…
chú giúp cháu hỏi thăm được không?
Bác sĩ Thành hỏi thăm các
nơi cho Thu, nhưng không bệnh viện nào có bệnh nhân tên là Tôn Kiến Tân, kể cả
quân y viện kia. Bác sĩ Thành nói:
- Tôi đã trổ hết tài, có
thể tôi đã đoán nhầm, cậu ấy không ở K này.
Thu cũng trổ hết tài,
điều duy nhất an ủi Thu là có thể bác sĩ Thành đã đoán nhầm, anh nói “nếu tôi
nhầm”, nhưng Ba không phải bác sĩ Thành, cả hai khác nhau ở một điểm quan
trọng, nhưng Thu không nói ra diểm quan trọng kia, cho nên có thể bác sĩ Thành
đã nhầm.
Giữa tháng Tư năm 1976,
Ngụy Linh đang học ở trường sư phạm khu đến tìm Thu, bảo có một chuyện quan
trọng muốn bàn với Thu. Ngụy Linh từ nông thôn được gọi về trường sư phạm, cuối
tuần nào cũng về nhà bố ở trường trung học sô Tám th