
nh dành cho hai đứa
con. Về mùa hè, tối nào Thu cũng thấy bác sĩ Thành đưa cậu con lớn ra sông đi
bơi, cô giáo Giang cùng cậu con nhỏ ngồi trên bờ xem. Rất nhiều buổi tối Thu
tháy bác sĩ Thành chơi đùa với con trên giường, anh bò làm ngựa cho con cưỡi,
đúng là “làm ngựa cho lũ nhi đồng”.
Vợ chồng bác sĩ Thành
được mọi người công nhận là một đôi hòa thuận, tâm đâu ý hợp. Hai người, một
người kéo đàn, một người hát, hài hòa ăn ý, coi như một cảnh quan trên đảo
Giang Tâm.
Trong con mắt Thu, chỉ có
những người như bác sĩ Thành trong ngoài như nhau, trước sau như một, trước khi
“được” và sau khi “được” không có gì khác mới thật là người đáng yêu.>
Thu nhìn bác sĩ Thành yêu
quý vợ, trong lòng Thu chợt hiện lên những câu thơ, những câu thơ ngắn, chỉ
từng đoạn từng đoạn, xuất phát từ một tình cảm nào đó, cảm thán cho một tâm
trạng nào đó. Những câu thơ cứ lẩn quất trong đầu, chừng như kêu gọi Thu hãy
nhớ lấy. Về đến phòng mình, Thu ghi lại những câu thơ ấy, có lúc thơ không có
đề mục, Thu cũng không ghi rõ tên anh, chỉ dùng một từ “anh”.
MỘT DỊP NGẪU NHIÊN, Thu
phát hiện “kể đầu sỏ” trả lại thư. Hôm ấy Thu được hai lớp mười một đang lao
động ở nông trường mời tham gia đệm đàn cho buổi biểu diễn ở Phó Gia Xung. Nông
trường của trường số Tám liên hệ với một nông trường của đám thanh niên trí thức,
nông trường ấy cũng ở Phó Gia Xung. Vì là cuối tuần, Thu nhận lời không chút do
dự, nông trường của trường sô Tám còn cử một cậu về cõng cây đàn accordéon cho
Thu.
Thu đến nông trường, tập
luyện với học sinh, cùng học sinh lớp mười một đến nông trường của đám thanh
niên trí thức, trở thành nhân vật được chú ý, vì Thu kéo accordéon, lại
là nữ. Thanh niên trí thức của nông trường cùng mời Thu đệm đàn, đệm mấy bài
rất quen thuộc, vậy là Thu đệm đàn cho cả hai bên.
Buổi biểu diễn kết thúc,
rất nhiều người vây lấy Thu, có người yêu cầu Thu biểu diễn một bài, có người
nâng cây đàn lên kéo thử, bảo rất nặng, kéo không nổi.
Một cậu thanh niên trí
thức tên là Ngưu Phúc Sinh nghe đến tên Tĩnh Thu, cậu ta đến, nói với Thu:
- Bạn họ Tĩnh à? Có người
họ Tĩnh thật sao?
Thấy Thu gật đầu, liền
nói:
- Cách đây ít lâu, bọn
này nhận được một lá thư có thể là của bạn.
Hồi ấy, nông trường của
trường số Tám mới xây dựng, người đưa thư chưa biết, chỉ thấy mấy chữ “Nông
trường trường Trung học số Tám thành phố K”, nên đưa đến nông trường này, vì
nông trường này gọi là “Nông trường đội công trình số Tám của thành phố K”. Đội
công trình số tám trước kia thuộc biên chế quân đội, về sau chuyển đi nơi khác,
nông trường này dành cho con em của họ tốt nghiệp trung học phổ thông về đây
rèn luyện, coi như lên rừng về đồng ruộng, sau đấy rút về thành phố K, phần lớn
được vào đội công trình số Tám.
Người nhận thư của nông
trường không biết ai tên là Tĩnh Thu, hỏi mọi người nhưng không ai biết, vậy là
họ trả lại thư cho người gửi. Cậu học sinh kia thấy cái họ ít gặp, thư lại từ
Nghiêm Gia Hà gửi đến, tỏ ra kỳ lạ, hai nơi cách nhau mấy cây số mà thư với từ?
Cậu ta nhớ cái tên “Tĩnh Thu”, bây giờ được gặp chủ nhân của cái tên ấy chợt
nhớ lại chuyện cũ.
Thu cảm ơn cậu ta, đồng
thời nhớ từ nay về sau có thư của “Tĩnh Thu” thì nhận giúp, có dịp Thu sẽ về
lấy. Phúc Sinh hỏi địa chỉ của Thu ở thành phố K, hứa nếu có thư của Thu sẽ
nhận giúp, bao giờ cậu ta về thành phố K sẽ đem về cho Thu.
Phát hiện ấy đã xóa sạch nghi
ngờ đối với thày Trịnh, mà cũng xóa mọi nghi ngờ đối với Ba, ít ra xóa sạch
nghi ngờ về anh trong chuyện viết thư, chứng tỏ đúng anh là người viết thư.
Nhưng sau đấy Ba gặp Thu tại sao lại không đưa những lá thư đó cho Thu xem? Thu
đoán đấy là những lá thư tuyệt giao, cho nên anh không đưa cho Thu xem sợ làm
vỡ kế hoạch của mình.
Bây giờ Thu đã có phòng
riêng do nhà trường cấp. Đó là một căn phòng chừng mười mét vuông, ở chung với
cô giáo Lưu. Trong phòng có một cái bàn hai ngăn kéo, mỗi người một ngăn, tự
khóa lại. Thu đã có nửa bầu trời cất giấu mọi bí mật của mình.
Nhà của cô giáo Lưu ở bên
kia sông, cứ cuối tuần cô lại về, cho nên cuối tuần căn phòng này là khoảng
trời của riêng Thu. Những lúc ấy Thu chốt cửa, đem thư và ảnh của Ba ra xem, tưởng
tượng đấy là những lá thư của bác sĩ Thành gửi cho Thu. Những lúc nghĩ như thế
Thu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, rất say sưa vì những lời lẽ trong thư chỉ có
thể từ miệng những người như bác sĩ Thành nói ra mới có ý nghĩa, bằng không sẽ
là những lời đáng khinh. Không biết ma sai quỷ khiến thế nào, Thu ghi mấy bài
thơ lên giấy, định một dịp nào đấy sẽ cho bác sĩ Thành xem. Thu cũng không biết cho bác
sĩ Thành xem có ý nghĩa gì, Thu chỉ muốn cho anh xem vậy thôi.
Một hôm, nhân lúc bác sĩ
Thành đón đứa con trên tay Thu, Thu lén nhét mấy bài thơ đã chép từ mấy hôm nay
vào túi áo bác sĩ Thành. Hai ba ngày sau đấy, Thu không dám đến nhà bác sĩ
Thành, Thu không có cảm giác có lỗi với cô giáo Giang, vì chưa bao giờ Thu có ý
nghĩ giành bác sĩ Thành về cho mình, Thu chỉ sùng bái bác sĩ Thành, yêu anh,
những bài thơ ấy