
mọi người, có thể anh vẫn sống?
Thu phải tìm được anh,
cho dù anh đã chết. Thu cũng muốn biết anh được chôn ở đâu. Nếu anh không bị
bệnh,, chắc chắn anh về chăm sóc bố, cho dù anh đã lấy người khác Thu cũng phải
đi thăm anh. Cho dù vì lí do gì để anh xa Thu, nhất định Thu phải biết rõ, bằng
không Thu sẽ không bao giờ yên tâm.
Đầu mối đầu tiên Thu có
thể nghĩ đến là Phương, vì lúc bấy giờ Phương biết bệnh tình của Ba, có thể
Phương biết địa chỉ của anh ở tỉnh A. Hồi ấy Phương nói không biết, có thể Ba
dặn Phương. Bây giờ Thu đảm bảo với Phương rằng sẽ không tự tử, nhất định
Phương sẽ nói địa chỉ của Ba.
Chủ nhật, Thu về Tây Thôn
Bình đến thẳng nhà Phương. Bà Trương và cả nhà thấy Thu đề rất ngạc nhiên, rất
nhiệt tình. Lâm đã lấy vợ, cô vợ quê tận một bản miền núi xa, rất xinh xắn, hai
vợ chồng ở chung với bà Trương, nghe nói chuẩn bị làm nhà mới.
Sau khi chào hỏi chuyện
trò với mọi người, Thu liền vào phòng Phương nói chuyện.
Nghe Thu hỏi đến Ba,
Phương thở dài, nói:
- Phương không biết địa
chỉ của anh ấy ở tỉnh A, nếu biết Phương dâu đợi đến hôm nay mà đã đi thăm anh
ấy từ lâu rồi.
Thu không tin, khẩn khoản:
- Hồi ấy anh Ba không nói
với ai về bệnh tình, chỉ nói với Phương, chắc chắn anh ấy cho Phương biết địa
chỉ>
- Anh ấy không nói với
Phương về bệnh máu trắng, ấy là lúc anh ấy gọi điện thoại ở bưu điện Nghiêm Gia
Hà, anh Cả của Phương nghe thấy. Anh Ba là người thứ hai của đội thăm dò thứ
Hai bị bệnh máu trắng, cho nên anh ấy yêu cầu tổng đội của người điều tra, xem
có liên quan gì đến môi trường công tác của đội.
- Vậy sau ngày anh ấy đi,
Thu đến tìm Phương ở trường, tại sao Phương không nói với Thu?
- Chị Thu nói lại với anh
ấy Phương cho chị biết anh bị bệnh máu trắng, anh ấy hỏi Phương tại sao biết?
Anh ấy dặn Phương không được nói với chị Thu, để anh ấy tự nói. Anh ấy bảo, rất
may viết cho chị nhiều thư nhưng thư không đến tay chị, vì trong thư anh ấy
nói, sợ thủy thổ vùng này có vấn đề, muốn nhắc nhở chị.
Thu tỏ ra bất lực:
- Chả trách gì, sau đấy
anh ấy không đưa thư cho Thu xem. Cuối cùng có phải thủy thổ vùng này có vấn đề
không?
- Có thể không phải, hai
người bị bệnh đều là người của đội thăm dò, sau đấy đội thăm dò rút đi, không
biết đã xong việc hay là vì nguyên nhân khác?
- Anh Ba đi cùng đội thăm
dò hay là…
- Cuối năm anh ấy đi, bảo
vệ tỉnh A, sau đấy không có tin tức gì.
Thu quyết định nhân dịp nghỉ
Quốc tế lao động (1 - 5) đến tỉnh A thăm Ba, những mong được gặp anh một lần.
Cho dù không gặp, Thu cũng mong đến thăm một anh. Thu biết mẹ sẽ không cho Thu
một mình đến tỉnh A xa xôi, lạ người lạ đất, Thu cũng chưa bao giờ đi xa như
thế. Thu muốn rủ Ngụy Linh cùng đi, nhưng Linh bảo, mồng Một tháng Năm Tiêu Hội
sẽ nghĩ về, nhất định không để Linh đi tỉnh A. Hơn nữa, tiền tàu xe đến tỉnh A
khá cao, hai cô gái đi với nhau cũng không an toàn.
Không còn cách nào khác,
Thu quyết định ba bảy hai mươi mốt, đi một mình.
Thu chỉ biết nhà Ba ở
thành phố B thuộc tỉnh A, nhưng không biết cụ thể ở đâu. Thu nghĩ, bố anh là tư
lệnh quân khu, chỉ cần tìm đến quân khu tỉnh A sẽ có cách tìm được ông tư lệnh.
Tìm được ông tư lệnh rất có thể tìm thấy con ông Tư lệnh.
Thu suy nghĩ rồi đến nhờ
cô giáo Giang mua hộ vé tàu đi tỉnh A trong thời gian nghỉ mồng Một tháng Năm.
Thu biết, một sinh viên như cô có người nhà làm ở ga, có thể mua được vé. Nghỉ
lễ mồng Một tháng Năm tàu rất đông, không có thời gian ra ga xếp hàng mua vé,
thứ nữa có thể không mua được.
Cô giáo Giang đồng ý giúp
Thu nhưng cô rất lo, nói:
- Em chuẩn bị một mình đi
du lịch ở tỉnh A à? Rất không an toàn em ạ.
Thu nói với cô giáo Giang
mình đi tỉnh A để tìm Ba, nhờ cô bằng mọi cách mua giúp vé tàu, nếu trong dịp
nghỉ lễ này mà không đi, sẽ pgair chờ đến nghỉ hè, như vậy không có hy vọng
được gặp lại Ba.
Mấy hôm sau, cô giáo
Giang giúp Thu mua được vé, cô mua hai vé, sẽ cùng đi với Thu, không để Thu đi
một mình, không an toàn. Cô giáo Giang nói với mẹ Thu, bảo cô đưa đứa bé thứ
hai đến thành phố B chơi với một người bạn, một mình không tiện chăm sóc thằng
nhỏ, muốn mời Thu cùng đi, giúp chăm sóc đứa nhỏ. Mẹ thấy đi cũng cô giáo Giang
nên không có ý kiến gì, đồng ý để Thu đi.
Đứa nhỏ của cô giáo Giang
gọi là Đệ Đệ, mới hai tuổi. Thu và cô giáo Giang đưa nó lên tàu, đến thành phố
B ở nhờ nhà cô giáo Hồ, bạn của cô Giang.
Hôm sau, Thu và cô giáo
Giang đưa thằng nhỏ chuyển mấy lần xe mới tìm được đến đại bản doanh của quân
khu ở một nơi gọi là đồi Hoa Đào, bên ngoài có tường cao, đứng ngoài có thể
thấy cây cối trên sườn đồi trong khuôn viên, hoa nở rực rỡ, giống như tiên cảnh
giữa chốn trần gian. Thu thấy Ba về một nơi đẹp như thế này là đúng, thoải mái
hơn ở một gian nhà chật hẹp. Thu chỉ mong anh vẫn còn ở đây.
Ở cổng có lính bồng súng
đứng gác, hai người bảo đến tìm ông tư lệnh họ Tôn. Vệ binh không cho vào, bảo
tư lệnh không phải họ Tôn, có phải hai người đã nhầm? Cô giáo Giang nói:
- Vậy có vị phó tư lệnh
hoặc có vị thủ trưởng nào họ Tôn không?
Vệ binh tìm