
ra, mọi đòi hỏi đều đáp ứng. Nhưng một khi được rồi liền trở
mặt, cuối cùng mọi chuyện bất hạnh đều rơi cả lên đầu các cô gái trẻ. Bỗng Thu
phát hiện, chưa bao giờ Ba cho Thu mượn những loại truyện ấy, hình như sợ Thu
xem rồi đề cao cảnh giác.
Suy nghĩ theo cách nghĩ
ấy, nhất cử nhất động của Ba đều được giải thích. Anh cố gắng bao nhiêu lâu là
để có màn kịch hôm ấy ở bệnh viện. Nếu anh không để Thu phải lo lắng vì căn
bệnh của anh, anh sẽ không nói “cung tên không sao, chỉ cần không cùng mệnh”.
Anh cũng không gật đầu khi Thu hỏi có phải anh bị bệnh máu trắng mà sẽ giữ bí
mật từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng anh để lộ mình bị bệnh hiểm nghèo là vì sao?
Chỉ có thể vì giành được Thu. Anh biết Thu rất yêu anh, anh cũng biết nếu bị
bệnh hiểm nghèo Thu sẽ để anh làm mọi chuyện, kể cả cho anh.
Xem ra để “được” là lí do
anh theo đuổi không mệt mỏi suốt hơn một năm. Trước khi “được” anh sắm vai một
nhân sĩ ôn tồn nho nhã, quan tâm chiều chuộng, nhưng “được” rồi anh liền xé bỏ
mặt nạ, để lại một mảnh giấy rồi biến mất.
Lòng Thu như lửa đốt,
không biết phải thế nào. Nếu Thu có mang, chỉ có hai con đường. Con đường thứ
nhất là chết, cho dù chết thì cũng chỉ giải thoát bản thân, mà gia đình Thu còn
bị người đời cười chê. Tốt nhất là cứu người mà chết, như vậy không có ai truy
tìm nguyên nhân cái chết của Thu. Một con đường khác là vào bệnh viện nạo Thai,
sau đấy thân bại danh liệt, sống nhục sống nhã. Thu không muốn sinh con, sẽ
thật bất công biết chừng nào đối với đứa trẻ! Một mình suốt đời chịu nhục, lẽ
nào liên lụy đến cả đứa trẻ vô tội?
Mấy ngày hôm đó Thu như
sống trong địa ngục, không biết đến bao giờ mới hết sợ hãi. Rất may, mấy hôm
sau “bạn thân” đến, Thu kích động nước mắt lưng tròng, đúng là gặp lại người
bạn lâu năm xa cách, những gì khó chịu trên cơ thể đều rất đáng chúc mừng. Chỉ
cần không mang thai, còn nữa đều là chuyện vặt.
Mọi người nói đến chuyện
con gái thất thân đều rất sợ hãi chỉ vì hai việc, một là mang thai rồi sẽ thân
bại danh liệt, một nữa là sau này sẽ không lấy được chồng. Bây giờ không còn
buồn vì chuyện mang thai, chỉ còn vấn đề không lấy được chồng. Thu cảm thấy
mình không còn tâm trạng nào để nói đến chuyện lấy chồng. Nếu một người như Ba
chỉ vì “được” mà đến ân cần chiều chuộng, Thu nghĩ sẽ không còn ai thật lòng
yêu Thu.
Thu không trách, chỉ
nghĩ, nếu mình đáng được anh yêu, tất nhiên anh ấy yêu mình; nếu anh không yêu,
chỉ vì mình không đáng để anh yêu.
Vấn đề ở chỗ Ba tuy không
yêu Thu, tại sao anh phải tốn nhiều tinh thần và sức lực để “được” như vậy? Có
thể đàn ông là thế, càng chưa được càng phải cố để được. Ba phải giả vờ ân cần
chăm sóc lâu như vậy, chủ yếu vì anh chưa được. Giống như Tú, có thể đã “được”
từ lâu, cho nên anh từ lâu không để ý đến cô ta nữa. Nhất định anh đã “được”
rất nhiều con gái ở đấy, cho nên anh biết chỗ ấy của con gái có gì, anh cũng
biết “bay” là thế nào.
Lại cả chuyện “canh đỗ
xanh”, chắc chắn anh đã thổi phồng chuyện ấy với người cùng phòng, bảo Thu là
“canh đỗ xanh” giải nhiệt của anh, nếu không, tại sao Thái người ở cùng phòng
với anh lại nói ra? Cùng một sự việc ấy, lúc anh dỗ dành Thu lại nói là “bay”.
Nhưng khi nói chuyện với người cùng phòng, anh lại bảo là “giải nhiệt”. Nghĩ mà
đã thấy buồn nôn.
Và cả mấy lá thư kia, anh
bảo gửi về nông trường, nhưng thầy Trịnh lấy danh dự đảng viên ra thề thầy
không gửi trả lại thư. Lúc đầu Thu nghi ngờ thầy Trịnh nói dối, bây giờ xem ra
chính là anh đã nói dối.
Còn nữa… Thu không muốn
suy nghĩ nhiều, tưởng chừng mỗi sự việc đều quy về một điểm, từ đầu đến cuối
chỉ là khổ nhục kế, ngồi bên bờ sông suốt buổi tối, chảy nước mắt, dùng dao cứa
vào tay, chuyện nọ bi thảm hơn chuyện kia, một khi những thứ đó chưa được thực
hiện, anh nghĩ ra chiêu bị bệnh máu trắng.
Rất kỳ lạ là, khi Thu
nhìn thấu anh, nhìn rõ anh, trái tim Thu không còn đau khổ, Thu cũng không hối
hận vì những chuyện mình đã làm. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Trí tuệ
của con người không thể tự có, người khác dùng kinh nghiệm của bản thân để giáo
dục mi, mi không thể học được. Chỉ đến khi mi trải qua, mi mới thật sự có trí
tuệ. Đến khi mi có trí tuệ để nhắc nhở người khác, người khác cũng sẽ như mi
lúc ban đầu không tin ở trí tuệ của mình, cho nên trong đời ai cũng phạm sai
lầm, đều dùng sai lầm của bản thân để chỉ bảo, giáo dục cho đời sau, và đời sau
vẫn phạm sai lầm.
Thu ở nông trường chưa
đến nửa năm thì được gọi về trường dạy học. Có thể nói trong họa được phúc,
nhưng là trong họa của người khác để Thu được phúc. Thu tiếp nhận lớp bốn của
trường tiểu học trực thuộc, cô giáo cũ tên là Vương, là một cô giáo tốt tính,
công tác tích cực, nhưng dạy không tốt, ngày nào cũng làm việc vất vả nhưng lớp
học chẳng ra gì.
Cách đấy ít lâu, đến lượt
lớp của cô đi lao động. Các trường có nhiệm vụ thu gom sắt vụn, nhà trường liên
hệ với một nhà máy ở bên kia sông, cho học sinh vào nhặt đinh, ốc vít bỏ đi,
nộp cho nhà nước luyện thép. Cô Vương đưa học sinh đi nhặt sắt vụn, lúc về đội